Đọc 2 bài của 2 người bạn đã gửi lên chương trinh THAY LỜI MUỐN NÓI tháng 1/2012 này mà tôi cảm động....
Đúng là tết thì vui đấy nhưng sẽ có mãi vui được không khi mà thời gian vẫn cứ trôi, hạnh phúc lại từng ngày xa....
Tôi đã từng cười và khóc cùng chương trình nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng muốn chia sẻ niềm vui hay mất mát của mình với chương trình. Năm nay là một năm biến cố với gia đình tôi: bố tôi vừa mất. Nhưng không phải vì vậy mà tôi và gia đình mình ủ dột nhớ về bố mà trái lại chúng tôi luôn động viên nhau để sống tốt vì bố. Dù không còn được gặp lại bố nữa nhưng những kỷ niệm chúng tôi đã có với bố sẽ luôn còn mãi với chị em chúng tôi, nhất là giờ đây khi một cái Tết nữa lại sắp đến. Với tôi, Tết với những chiếc bánh chưng xanh do chính tay bố gói luôn là một điều thật đặc biệt mà trong cuộc sống bận rộn hiện nay không phải ai cũng có. Vì vậy, tôi xin gửi đến chương trình một kỷ niệm với màu xanh của tôi với hy vọng trước hết được chia sẻ với mẹ tôi, các em tôi, các con và cháu của tôi và sau nữa là với khán giả của chương trình "Thay lời muốn nói". Một niềm vui được chia sẻ sẽ nhân lên gấp bội, một nỗi buồn được sẻ chia sẽ nhẹ nhõm vạn lần.
Chúc cho "Thay lời muốn nói" luôn thành công. Chúc các anh/chị trong ban biên tập sức khỏe và một năm mới nhiều niềm vui!
Bố thương nhớ!
Thế là năm 2011 sắp qua và 2012 sắp tới. Sao một năm trôi qua nhanh thế không biết! Mới hôm nào con vẫn còn ngồi say sưa xem bố gói bánh chưng để chuẩn bị Tết 2011 thế mà chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết 2012 rồi. Nhìn đôi bàn tay khéo léo của bố nhanh thoăn thoắt cầm những tấm lá dong xanh mướt, cắt, tỉa, cho vào khuôn, rồi đổ gạo, bẻ đỗ, gắp thịt và gói ra những chiếc bánh vuông vức con thấy thật ngưỡng mộ. Ngày còn bé con luôn háo hức ngồi cạnh xem bố gói bánh nhất là khi bố gói ba cái bánh nhỏ giành riêng cho con, em Thảo và em Linh. Khi chúng con khôn lớn, lập gia đình và có các cháu, niềm háo hức đó được chuyển lại cho các cháu của bố, đứa nào cũng hân hoan khi ông vớt bánh và chỉ cái này của Cún, cái này của Boong, cái này của Chuột, cái này của Gấu, cả cháu Bibop bé tẹo cũngđược ông gói riêng cho một cái – chắc chỉ có mẹ nó ăn thôi chứ răng đâu mà ăn ông nhỉ …. Thấy bố mẹ vất vả nào rửa lá, nào vo gạo, nào đãi đỗ, rồi gói bánh, luộc bánh, vớt bánh và ép bánh trong cái rét ngọt của những ngày cuối đông, con cứ càu nhàu “Sao bố mẹ không mua bánh mà gói làm chi cho vất vả? Giờ có mấy ai ăn nhiều như hồi xưa đâu?”. Bố thủng thẳng nói “Vất vả tí nhưng mà có không khí Tết con ạ. Giờ cái gì cũng sẵn, cũng mua là được nên trẻ con nó không cảm nhận được hương vị Tết như xưa. Bố gói bánh cho các cháu nó thích.” Đúng là cáu cháu nó thích thật bố ạ. Con còn nhớ những ngày gần Tết năm ngoái, khi con đưa Gấu đi học, cu cậu đã rất tự hào kể với bạn ở lớp mẫu giáo rằng “Tớ sướn (sướng – nói ngọng mà) cực nhé. Ông ngoại tớ gói cho tớ một cái bánh chưn (chưng – lại ngọng nữa) bé tẹo, đẹp lắm. Thế cậu có bánh chưn bé không?”.
Năm nay, bố đi xa rồi chắc mẹ con hoặc em Liên sẽ thay ông gói bánh và chắc mỗi cháu cũng sẽ có cho riêng mình một chiếc bánh nhỏ xinh xinh, nhưng với chúng con những chiếc bánh chưng xanh mướt bố đã gói cho tuổi thơ chúng con sẽ luôn theo chúng con trong hành trình cuộc sống của mỗi đứa. Chúng con nhớ bố!
Đinh Kiều Nhung
Mai Động, Hà Nội
*****
Nếu hỏi tôi mùa xuân có màu gì…thì không bao giờ tôi có thể đưa ra một câu trả lời chuẩn xác. Trong tiềm thức của mình, tôi miên man nghĩ đến màu xanh của bánh chưng mẹ gói, màu đỏ thẫm của dưa hấu, màu xanh úa của nồi canh khổ qua dồn thịt, màu nâu của thịt kho hột vịt, màu trắng của củ kiệu ngâm chua và còn hàng trăm màu – sắc khác nhau của đủ loại mứt Tết mà bạn có thể nghĩ đến. Chắc TLMN sẽ cười tôi vì sao tôi không nhớ đến đầu tiên cái màu vàng rực của hoa mai, màu hồng thắm của hoa đào, màu đỏ rực của những phong bao lì xì, hay màu xanh mơn mởn của lộc non đầu năm v.v….mà chỉ kể toàn thức ăn trong mùa Tết. Nhưng TLMN phải công nhận là ẩm thực Tết của Việt Nam mình thật phong phú và đầy màu sắc phải không? Đi học xa, mỗi năm Tết về là những người con xa xứ như tôi đều sẽ cảm thấy 1 chút tủi thân và thèm đủ thứ món cho xem. Hồi còn ở nhà, năm nào giao thừa tôi cũng được vinh dự giữa chức vụ bếp phụ, còn bếp chính thì không ai khác chính là mẹ tôi rồi. Tôi chỉ phải bày trí mâm ngũ quả và lo mấy việc linh tinh thôi, sướng nhất là lúc được nếm thử món ăn mẹ nấu. Mẹ thì: “Vừa ăn chưa con? Có thiếu gì không con?” Trong khi tôi thì: “Để con nếm thử lần nữa rồi mới có ý kiến chính xác được mẹ ơi…” TLMN biết không, lúc đó tôi nói như vậy là chỉ để được thử thêm thôi chứ món nào mẹ nấu mà không ngon, không vừa miệng. Đến lúc đi học xa nhà, không được ai cho mình nếm thử nữa mà phải thui thủi một mình trong bếp ăn của kí túc xá, tự nấu rồi tự thử nồi thịt kho trứng mới thấy buồn, thấy nhớ nhà lắm TLMN ơi. Ẩm thực ngày Tết của người Việt mình độc đáo đến nỗi đứa con đất Việt đã xa nhà 6 năm và không được trải qua 6 mùa giao thừa thiêng liêng của đất Sài thành vẫn còn nhớ như in từng hương vị, từng màu sắc lung linh của món ngon quê nhà. Nhớ để rồi thấy lòng mình chùng xuống, để rồi nhấc ngay chiếc điện thoại lên để gọi cho mẹ, để được nghe mẹ kể rằng mẹ đang nấu món gì, làm mứt gì… Năm nay tôi thấy mình thật vui vì được ăn Tết ở nhà rồi. Tôi đang mường tượng ra thêm bao nhiêu là màu sắc tươi vui khác từ quần áo mới của bà con họ hàng đang ngồi quây quần quanh mâm cơm gia đình trong ngày mùng một. Làn khói thơm dịu tỏa ra từ những nén nhang trầm dâng lên cúng ông bà tạo ra một không gian huyền ảo. Những sắc màu của mùa xuân sẽ hòa quyện và thêm phần lung linh phải không TLMN.
Lâm Thị Thùy Trang