Hùi đó ngộ mê coi cải lương
NỬA ĐỜI HƯƠNG PHẤN, ui chao buồn
MƯA RỪNG, BỌT BIỂN, lệ rơi rớt
CON GÁI CHỊ HẰNG, quá thảm thương
Ngộ thích mấy bài vọng cổ mùi
TÌNH ANH BÁN CHIẾU lệ sầu rơi
TU LÀ CỘI PHÚC sờ lầu mãi
EM BÉ ĐÁNH GIÀY ... nghe rụng rời !
Ngộ vẫn thường nghe TÌNH CHÚ THÒONG
Chiện ĐỜI CÔ LỰU lên Sài-gòn
Cũng như HAI CHUYẾN XE QUA đó
Với TIỆT TÌNH CA vĩnh biệt lòng !
Ngộ ưa giọng hát ÚT TRÀ ÔN
Khi xuống sáu câu chít liếng hồn
HỮU PHƯỚC thì thui khỏi nói nữa
Liệu ca MINH CẢNH muốn tu luôn
Có thời ngộ cũng thích MINH VƯƠNG
Bên cạnh cô lào LỆ THUỶ buồn
THÀNH ĐƯỢC THANH NGA mùi mẫn wá
Ngộ coi tới túi quên ăn luôn
Sưu Tầm