Nguyên văn bởi
nguyenphuc
Hì hì... cùng chung số phận với thầy đờn (nhạc sĩ), soạn giả Nguyễn Phương cũng than thở: "Ngày xưa là thầy tuồng (soạn giả), ngày nay là tớ tuồng (làm đầy tớ)".
Ngày xưa đào kép rất sợ thầy tuồng (soạn giả), ngày nay soạn giả viết tuồng có những bài bản nào mà đào kép không thích hát thì họ quăng bản tuồng cái xoạt xuống đất, bắt thầy tuồng phải viết lại theo ý họ, tức là làm đầy tớ cho họ.
Ngày xưa: thầy đờn, thầy tuồng.
Ngày nay: tớ đờn, tớ tuồng.
Đờn hát (đờn cải lương) nó khổ sở như vậy, sợ bể nồi cơm, nên sợ ông bầu sợ luôn cả đào kép.
Đờn tài tử thì khoẻ re, vì đâu có lãnh lương ai, nên không sợ ai.
Đúng là nghe mà buồn thiệt. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến soạn giả tâm huyết với nghề và những vở tuồng mới hay càng thiếu vắng.
Nhìn tới nhìn lui, thiệt là nhiều điều đảo ngược quá.