Đờn ca tài tử cần được bảo tồn và phát triển
Bài viết của: Huỳnh Anh
Trong quá trình mở mang bờ cõi về phương Nam của các Chúa Nguyễn và về sau của các triều vua nhà Nguyễn bằng nhiều cuộc di dân, nền âm nhạc dân gian xuất phát từ nhã nhạc cung đình ở miền Trung đã được đưa vào Nam với những đoàn người đi khẩn hoang lập quê hương mới.
Khi vào đến đồng bằng Nam phần, lúc bấy giờ hãy còn hoang vu, rừng rậm đầm lầy, trải qua thời gian dài, qua nhiều thế hệ, nhạc miền Trung dần dần biến hóa để thể hiện những nét đặc trưng của người miền Nam vốn phóng khoáng ở ngôn ngữ và lối sinh hoạt. Bên cạnh những bản nhạc được phổ biến nhiều nhất gần như giữ nguyên bản, có những bài bản khác được phát triển dài thêm ra hoặc biến tấu cho phù hợp với tâm tư tình cảm của người miền Nam. Từ đó, đờn ca tài tử ra đời trên cội nguồn âm nhạc dân tộc đã được các nghệ nhân tiền bối sáng tạo và ứng dụng phù hợp với môi trường sống, với ngôn ngữ, tính cách và tập quán của cư dân Nam phần.
Xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của dân chúng và dựa trên nền kinh tế của một xã hội phong kiến, phong trào đờn ca tài tử ngày càng lan rộng trên khắp vùng nông thôn và thành thị ở Nam phần. Số người biết đờn, biết ca ngày càng đông, nhất là ở thôn quê với hình thức tao nhã, tri âm tri kỷ. Như vậy, sau giai đoạn sáng tạo và cải tiến từ nhạc miền Trung, đờn ca tài tử đã phát triển bằng sức sống mãnh liệt của mình và ngày nay, trải qua bao thăng trầm dâu biển, đờn ca tài tử vẫn đường hoàng tồn tại đến ngày nay.
Vùng đất Gò Công - Mỹ Tho - Định Tường xưa (nay là Tiền Giang) là một vùng đất có một nền âm nhạc dân tộc lâu đời nhất trong lịch sử đờn ca tài tử, ngay từ lúc các bậc tiền nhân đến khai phá, mở mang bờ cõi. Thuở ấy, như bao địa phương khác ở Nam phần, các thầy đờn xuất hiện ở Định Tường (Tiền Giang) là những người làm nhạc lễ ở cung đình kinh đô Huế. Sau đó, họ theo làn sóng di dân vào Nam trở thành hương nhạc phụ trách âm nhạc trong các dịp cúng tế trong làng, các lễ hội giỗ chạp đình đám. Thời gian rảnh rỗi, họ cùng nhau trao đổi đờn ca, truyền nghề cho nhau và phát triển thêm bài bản, điệu thức. Có thể nói một cách chính xác rằng Gò - Công - Mỹ Tho - Định Tường (nay là Tiền Giang) là cái nôi của nhạc lễ và đờn ca tài tử.
Nơi vùng đất bên bờ sông Tiền, vào năm 1846, tại xã Vĩnh Kim Đông (nay là xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), tiến sĩ Phan Hiến Đạo xuôi ghe bầu ra Huế dùi mài kinh sử, đã học thêm được bộ môn nhạc cung đình, về truyền nghề cho các môn sinh ở vùng Rạch Gầm Sầm Giang – Định Tường), đào tạo một thế hệ nhạc sĩ đầu tiên tiếp thu có hệ thống, bài bản cho bộ môn đờn ca tài tử ở Tiền Giang như các ông Lê Văn Huệ, Nguyễn Tri Túc, Nguyễn Tri Lạc, Trần Văn Triều, cô Tám Hảo, cô Ba Điều, cô Năm Thoàn v.v… Các nghệ nhân tiền bối ấy đã một thời vang danh khắp Nam phần và là những con chim đầu đàn của phong trào đờn ca tài tử.
Đầu năm 1908, ban đờn ca tài tử của ông Nguyễn Tống Triều ở Mỹ Tho được mời lên khách sạn Cửu Long ở Sài Gòn phục vụ thực khách hằng tuần và biểu diễn ở nhà hàng khách sạn Minh Tân và rạp Casino (Mỹ Tho) trước khi hát bóng.
Bằng nhiều con đường khác nhau, đờn ca tài tử đã lan rộng khắp Định Tường) Tiền Giang nói riêng, khắp Nam phần nói chung và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong sinh hoạt người dân.
Đầu thế kỷ 20, đờn ca tài tử ở Định Tường (Tiền Giang) phát triển rất mạnh. Điển hình nhứt là ban nhạc tài tử của ông Nguyễn Tống Triều, thường gọi là Tư Triều, sinh hoạt đờn ca ở Mỹ Tho vào khoảng năm 1910. Đây là ban đờn ca tài tử một thời nổi tiếng ở lục tỉnh Nam kỳ và đã sản sinh ra nhiều nhạc sĩ, nhiều nghệ sĩ sau nầy trở thành những cây đại thụ cho nền cải lương trong toàn quốc.
Qua thực tế, chúng ta nhận xét thấy thế mạnh của đờn ca tài tử là:
+ Về âm nhạc: Nhạc tài tử mang tính bác học và chuyên nghiệp. Hệ thống bài bản và cấu trúc âm thanh vô cùng phong phú. Chỉ với mấy chữ ngũ âm (hò, xự, xang, xê, cống) mà nhạc có thể mô tả tất cả mọi cung bậc tình cảm của con người, từ những biểu hiện sôi nổi bên ngoài cho đến sự thâm trầm sâu lắng của tâm hồn. Nghệ nhân đờn tài tử bằng tâm tấu, đờn không chỉ bằng ngón mà bằng cả sự rung động của tâm hồn. Sự rung động thực sự ấy đã kích thích sự sáng tạo ngẫu hứng, tiếng đàn bấy giờ sẽ bật ra, cả ban đờn cùng ứng tấu ứng tác. Như thế, các cây đờn tài tử không chỉ hòa âm thanh mà còn hòa nhau cả tâm hồn, một lối chơi tri âm tri kỷ của những người đờn, người ca và người thưởng thức. Chính đặc điểm ấy đã làm cho nhạc tài tử ngày càng mê hoặc lòng người.
+ Về lời ca: Các bài ca tài tử có thể dung nạp mọi đề tài, từ các tích xưa, lịch sử, đạo lý truyền thống của dân tộc, cho đến các đề tài đương đại. Với ca từ giản dị, mộc mạc, giàu chất văn học dân gian, đầy ắp hơi thở cuộc sống, lời ca tài tử luôn được mọi người ưa chuộng từ giới trí thức đến bình dân. Nhiều bài đã được công chúng thuộc lòng, truyền từ thế hệ nầy sang thế hệ khác. Phải chăng đó cũng chính là một ưu thế làm nên sự tồn tại vững vàng của đờn ca tài tử?
+ Về hình thức biểu diễn: Đờn ca tài tử biểu diễn không cầu kỳ, chỉ cần một bộ ván ngựa, một chiếc chiếu, một khoảng sân, một hành lang… với dăm chiếc ghế ngồi cho nhạc công và diễn viên là có thể chơi được, không đòi hỏi sân khấu lộng lẫy, âm thanh, ánh sáng tân kỳ như các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
+ Về đối tượng tham dự: Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật phục vụ cho nhiều đối tượng công chúng, từ giới bình dân cho đến giới trí thức, tất cả các thành phần xã hội không phân biệt tuổi tác, giai tầng. Ngoài những tài tử có nghề, số người đến dự sinh hoạt nếu thích có thể tham gia đôi bài ca cho không khí thêm rôm rả.
Nói vậy không có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận và hòa điệu tâm hồn với loại hình nầy. Không yêu thích nghe một chút đã bỏ đi. Gặp Bá Nha - Tử Kỳ hội ngộ thì có thể đờn ca thâu đêm suốt sáng. Đờn ca tài tử là lối chơi tri âm tri kỷ, chơi vì say mê nghệ thuật và mượn tiếng đàn lời ca để tìm bạn tri âm, hoàn toàn không vì mục đích kinh tế. Vì thế, hiện nay trong khi một số loại hình khác đang rất cần sự đầu tư tiếp sức tài lực để sinh tồn thì đờn ca tài tử vẫn ung dung tự tại và tiếp tục phát triển.
Để bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử, thiết nghĩ cần làm một số giải pháp như sau:
+ Bảo tồn và phát huy vai trò, giá trị của nghệ nhân tài tử: Nghệ nhân đờn ca tài tử cần được đối xử bình đẳng như một nghệ sĩ các loại hình chuyên nghiệp khác. Không thể coi người chơi tài tử là một nghệ sĩ nghiệp dư. Cần có những chính sách đối với những nghệ nhân khả dĩ vừa đáp ứng phần nào đời sống vật chất vừa phát triển nhu cầu nghề nghiệp như: Tạo điều kiện biểu diễn, giao lưu, truyền nghề…, tạo dựng một môi trường thuận lợi để nghệ nhân đờn ca tài tử có thể phát huy tài năng, đóng góp tài năng và trí tuệ cho sự nghiệp nghệ thuật ở địa phương.
+ Bảo tồn lòng bản nguyên gốc, cách diễn tấu, cách ca đúng chuẩn mực đờn ca tài tử, tránh trường hợp vô tình hay cố ý thể hiện đờn ca tài tử lệch lạc sang một loại hình nghệ thuật khác như nhạc mới, nhạc cải lương. Tổ chức thường xuyên những buổi đờn ca giao lưu và tạo môi trường cho các nghệ nhân bậc thầy trao đổi rút kinh nghiệm, thống nhất lòng bản và cách thể hiện.
+ Nên tạo điều kiện cho đờn ca tài tử được sinh hoạt theo các dạng thức riêng phù hợp với nó như: Đờn ca tài tử trên sân khấu, trong nhà hàng, trong đám tiệc, trong lễ hội, giỗ chạp, trong thiên nhiên vườn ruộng, sông nước, trong hoạt động du lịch... Đừng gò ép nó vào không gian nhà hát như các loại hình biểu diễn khác.
+ Đưa đờn ca tài tử vào nhà trường, thông qua hệ thống giáo dục để bảo tồn, quảng bá kiến thức, phát hiện tài năng hoặc chí ít cũng rèn luyện khả năng nhận thức và yêu thích một loại hình nghệ thuật dân tộc ngay từ tuổi nhỏ.
+ Bảo tồn qua hình thức giới thiệu và quảng bá đờn ca tài tử qua các sở ngành, đoàn thể có trách nhiệm. Sự vào cuộc của các cơ quan chức năng sẽ góp sức gìn giữ, phát triển loại hình nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc nầy.
Tóm lại, đờn ca tài tử là tinh hoa của nghệ thuật dân tộc, gắn bó với cuộc sống của người dân Nam phần từ những ngày đầu mở mang đất nước. Đó là một viên ngọc cần bảo tồn và phát triển. Nếu được phát triển đúng hướng, sinh hoạt đờn ca tài tử sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh văn hóa truyền thống của vùng Nam phần nói riêng, văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung trong quá trình giao lưu hội nhập văn hóa thế giới.
Huỳnh Anh