Thơ: Đau đớn lòng cha, ai có hay!
Nỗi đau nào vượt nỗi đau nầy?
Sinh con, ba đứa không toàn vẹn
Biết trách trời hay biết trách ai?
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Các con ơi! Đêm nay nữa không biết là đã mấy ngàn đêm cha suy tư, trằn trọc…Khi từng đứa con lần lượt chào đời với hình hài không nguyên vẹn, trong tình cảnh đau thương vì gia cảnh cơ… cầu. (-)(-) Cha cố cắn răng nuốt tủi ngậm sầu. (+) Người ta nói: “Vì không có phúc nên sinh con dị tật” Tiếng bấc tiếng chì đau xé ruột gan cha! (SL) Vì sao trời nỡ bắt tội cha, muốn có một gia đình ấm êm mà không trọn vẹn? Những đứa con chào đời là hạnh phúc của mẹ cha, nhưng hạnh phúc rồi cũng nhạt nhòa theo năm tháng./-
Câu 2:
Khi đứa lớn sinh ra chẳng cười, chẳng nói. Thân thể quắt queo tay xụi chân còng. (-)(-) Cứ ngỡ là tại phước do phần. (+) Tất tả ngược xuôi chạy thầy chạy thuốc, chồng chất nợ nần mà bệnh con chẳng giảm thuyên! (SL) Khi mẹ con mang thai đứa thứ hai cha cầu nguyện ngày đêm, mong sao cho nó không tật nguyền như anh nó! Hỡi ơi, muốn có một đứa con nguyên lành mà sao quá khó. Nước mắt cứ âm thầm chảy ngược vào trong!./-
Nói lối: Trở lại quá khứ một thời đánh Mỹ
Những bước chân hùng xẻ dọc Trường Sơn
Một thời chiến tranh gian khổ đã đi qua
Nhưng hậu quả vẫn còn trên thân người lính!
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Giặc Mỹ đã đem chất độc màu da cam rãi xuống những khu rừng xanh hòng hủy đi mầm sống. Rừng cháy, lá khô, từng dòng suối nhỏ cũng thôi róc rách ngày đêm vì tội ác của quân... thù. (-)(-) Đường Trường Sơn khói lửa mịt mù. (+) Giặc trút xuống đất đai này hàng triệu tấn bom hủy diệt, nào bom tấn, bom đìa thêm chất độc màu da cam. (SL) Hậu quả chiến tranh để lại trên thân thể người dân, cả những người lính ở hai đầu trận tuyến. Chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau còn in dấu, trên thân thể con tôi "Nó không được làm người!"./-
Câu 6:
Chúng tôi là những người lính đi bảo vệ quê hương, giữ nguyên vẹn hình hài của non sông gấm vóc. Đất nước hòa bình, nhân dân hạnh phúc sao người lính Trường Sơn vẫn còn mang nặng vết thương. Nỗi đau nào rồi cũng qua đi, nhưng nỗi đau màu da cam mãi vẫn còn âm ỉ. Hỡi những ai còn chút lương tri nhân loại, hãy vì chúng tôi mà đòi hỏi sự công bằng. (SL)
Năm năm mười năm rồi cả trăm năm sau. Nỗi đau màu da cam sẽ hằn sâu trên lương tâm kẻ gây tội ác. Nhưng những đứa con người lính là nỗi đau hiện tại, các con tôi sinh ra không trọn kiếp con người./.