Nói lối: Con thắp ba nén hương thơm trên bàn thờ tổ nghiệp
Xin phù hộ cho con đêm nay diễn được tròn vai
Không phải vì khói hương mà khóe mắt cay cay
Mà vì sau đêm diễn này chúng con sẽ lìa xa ánh đèn sân khấu!
NGỰA Ô NAM: Các bạn ơi! Hãy cố dấu những giọt nước mắt chia ly, những nghĩ suy về ngày mai chưa định hướng. Chúng ta hãy cống hiến hết sức mình cho vai diễn đêm... nay.
Rồi khi hậu trường đèn tắt, rèm buông
Chúng ta sẽ chia tay
Mỗi người một hướng đi
Không định được tương lai!
Mấy mươi năm chia bùi sẻ ngọt
Kề vai nhau dưới ánh đèn màu
Chén cơm, manh áo chia đều!
Rồi mai này mỗi kẻ một nơi
Biết còn gặp gỡ nhau không?
Đêm nay là xuất hát sau cùng
Để cho phận con tằm
Trả hết nợ dâu xanh, cả đời lận đận
Vì yêu mến nghiệp cầm ca!
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Đêm nay là đêm cuối cùng chúng ta còn được sống bên nhau dưới ánh đèn sân khấu…Nỗi lòng người nghệ sĩ có mấy ai hiểu thấu. Vì sau xuất hát đêm nay chúng ta đã mỗi kẻ một phương… trời. (-)(-) Ngấn lệ rưng rưng, ánh mắt nói thay lời. (+) Thôi thì, bao nhiêu tâm tình xin chúng ta gác lại. Để dồn hết sức mình cho xuất hát đêm nay! (SL) Mong các anh, các chị diễn tròn vai, để cống hiến hết hơi tàn cho khán giả. Rồi sau đêm diễn này ta sẽ chia tay, biết có còn ai nhớ tới người nghệ sĩ./-
Câu 2:
Bao nhiêu năm qua dù nghiệp nghề lận đận, chúng ta vẫn cầu mong sân khấu sáng rực đèn. (-)(-) Để nghệ thuật cải lương còn mãi với cuộc đời. (+) Nhưng đâu rồi thời hoàng kim rực rỡ, khán giả bây giờ đã ngoảnh mặt thờ ơ! (SL) Còn nơi đâu cho người nhạc sĩ trút cạn tiếng tơ? Cho người nghệ sĩ hóa thân vào từng vai diễn? Sân khấu ơi, bao giờ tìm lại được những ngày tháng huy hoàng sân khấu rực đèn hoa?!./-
Nói lối: Sân khấu ngày xưa rực ánh đèn
Để người nghệ sĩ sống đêm đêm
Ngày mai, đèn tắt, rèm buông xuống
Xin tặng cho đời một chút duyên.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Đêm nay, con diễn vai Triệu Tử Long trong trận chiến Đương Dương Trường Bản…Xin tổ nghiệp xót thương mà cho con được tròn vai diễn vì chỉ còn đêm nay con trả xong nợ con… tằm. (-)(-) Kìa đèn sân khấu đã sáng lên rồi. (+) Tiếng ngựa hý, tiếng quân reo tiếng trống liên hồi giục giã. Cắp cây dáo dài Triệu Tử ra oai. (SL) (diễn xuất vai Triệu Vân) “ Chúa công ôi! Ngựa chẳng rời cương, máu loang giáp bạc. Mà bóng hình ấu chúa chẳng thấy đâu! Vân nầy nguyện xông pha vào chốn tên, đao. Tìm cho được ấu quân dẫu nát thân này!”
“Máu đẫm chinh y, giáp nhuốm hồng
Đương Dương ai dám chọi uy phong?
Ngàn xưa cứu chúa tài xung trận
Đệ nhất Thường Sơn Triệu Tử Long!"
Câu 6:
Ôi, thương thay cho Triệu Tử Long! Mà ta cũng thương ta sắp khốn cùng, lận đận. Sau xuất hát đêm nay, ta giả từ sân khấu. Quảy gói hành trang về tận chốn xa nào! (SL)
Đêm đêm có kẻ đợi chờ
Hướng về sân khấu thẩn thờ buồn đau!
Kiếp tằm, phải trả nợ dâu
Nợ sân khấu, trả bạc đầu chưa xong./.