Để cánh hoa nở hồng khoe sắc thắm, say đắm lòng ai xuân đã đến đây.. rồi, muôn sắc hồng lung linh, nụ hôn ân tình anh cho em giữa chiều xuân tha thiết, mà nhớ thương khoảnh khắc đầu đời anh gửi trao em.
Chiều ba mươi đất trời vào xuân, lòng bâng khuâng mơ màng nhớ tết quê hương, nghe nôn nao tiếng quốc bánh phồng nhà ai rộn rã, xuân thắm môi hồng, ánh lửa bập bùng đêm thâu. Mẹ cười tươi bên nồi bánh tét đón giao thừa tiếng đàn xuân trỗi khúc xuân quê hương dịu dàng yêu thương
Vọng cổ:
1/. Xuân ở quê hương không đượm nét kiêu sa đèn hoa rực rỡ, nhưng tình quê và lòng người luôn rộng mở với tình yêu chân chất ân…… tình.
Người yêu ơi cho anh về với mùa xuân tha thiết ở quê mình, để nhớ để thương lòng người quê chân chất để sống lại quãng đời trong lứa tuổi qua niêm, đuôi đau đau tình quê nhớ nồi canh so đũa mình bên nhau qua ngày tháng truân chuyên làm sao quên kỉ niệm đầu đời ơi đẹp quá tháng chạp vỡ chà con cá lóc quẫy
2/. Kỉ niệm xưa mấy ai còn nhớ, mấy ai tìm về kỉ niệm thuở ban đầu, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người. Hiện tại mình say hương tình yêu hạnh phúc nhưng với quê hương lòng không thể nào quên, quên những ngày cực khổ truân chuyên mẹ còng lưng đèn chong đỏ mắt. Tiếng nguyệt cầm bâng khuâng réo rắc, nhớ thương người mở đất phương nam.
Nhạc:
Nắn nón cung xuân cho tiếng đàn bay vút không gian đêm trời tịt
Khơi dậy trong lòng bao nỗi nhớ niềm thương
Ăn hạt cơm thơm nhớ những đêm trường
Thương người mở đất chắt chiu từng bông lúa
Vọng cổ
5/. Mượn tiếng tơ trãi lòng mình cùng quê hương đất nước, hát đi em cho tiếng đàn xuân nhật khoang trầm bổng cho trái tim yêu nồng mặn đón giao…… thừa
Quê hương ơi thương mấy cho vừa, năm tháng đi qua thăm trầm mấy nổi ai mất ai còn, ai trọn nghĩa thủy chung. Tiếng hát em hòa tiếng đàn xuân nói với quê hương bằng cả máu tim chân thành sâu lắng, rằng người ơi đừng thấy đó bỏ đăng thấy lê quên lựu thấy trăng quên đèn
6/. Nghe tiếng đàn réo rắc cung xuân mà ngỡ tiền nhân phương trời xa hiện hữu, ngoài sân cánh mai vàng khoe sắc thắm gió xuân nhẹ nhàng vi vút âm ba. Má em hồng bổng chốc hóa thân hoa, trước gương soi mình kiểm định mình trong cuộc sống, mùa xuân đến em ơi hồng tươi sắc thắm, mặc áo lụa áo hoa xin nhớ kiếp con tằm. Chiều ba mươi em mặc áo hồng tơ lụa thắm, trước gương soi làm sây đắm lòng anh. Nguyệt cầm réo rắc thanh âm thương ai gửi khúc tình xuân tặng người