Cảnh 1 : Châu Du và Tôn Thượng Hương
Châu Du : Tôn Thượng Hương, còn không mau quy phục
Thượng Hương : Ta yếu tài kém sức nên cam chịu rơi kiếm nhưng đừng mong Tôn Thượng Hương này quy phục
Châu Du: Không quy phục thì nàng khó toàn mạng
Thượng Hương : Hứ, anh hùng tử khí hùng nào tử, ra tay đi
Châu Du: Hahaha em nói cái gì? Anh hùng tử khí hùng nào tử hahahaaa
Thượng Hương : Tam ca, anh…anh lại cười cợt em nữa hà
Châu Du: Tam ca đâu có cười em, tam ca phá em tí thôi mà
Thượng Hương : Hứ
Châu Du: Thôi, thôi hết cười rồi nè hihiiii
Thượng Hương : Nữa, tam ca, thấy ghét huynh à
Châu Du: Sao vậy?
Tẩu Mã
Thượng Hương : Vì em biết huynh lòng khinh Thượng Hương chẳng đáng xưng hùng anh hà ha không đảm lược tướng quân. Nếu như còn tình muội huynh, cớ sao anh lại không nhường, mỉa mai lời rồi cười trêu chẳng nương tay
Châu Du: Tướng quân tranh hùng biên cương, giáo gươm chiến trận đêm ngày, ta không màng người chinh nhân sá chi/ hồng nhan cài lược trâm/ làm gì anh hùng khí cao
Thượng Hương : Anh giáo gươm em cũng kiếm đao. Xuất chiêu em đâu yếu lòng/ Quyết tâm nữ nhi khí hùng/ Tướng quân hay kẻ nhan hồng/ có gì trọng khing hờ hơ tức lòng thay ớ..ơ….
Liễu Thuận Nương
Châu Du: Nè, nghe tam ca giải thích nè
Tướng quân trường sa chiến chinh/ nữ nhi cung quảng đàn ca/ Tuyết sương mờ che ải nhạn/ Giá băng mòn mỏi đường xa/ nhung y cấm cung ấm lòng/ đắm say giấc mộng xuân tình/ Người quang san/ kẻ hoàng cung/ khác nhau bởi câu hùng anh
Thượng Hương : Em phải đâu nhát hèn nơi thẩm cung/ Nơi ải quan quyết chẳng thua tài/ Sao tam ca thốt lời lờn khinh muội hơ hờ/ Thôi từ đây em chẳng phiền huynh/ Giang Đông sẽ không một đường/ mình chia tay tách bước nhau nơi này
Châu Du: Giận hờn chi, em đành lòng sao, khi nói câu giã từ
Thượng Hương : Vĩnh biệt luôn chứ hông có giã từ gì hết á
Châu Du: Huynh nói có sai đâu mà em giận anh
Thượng Hương : Ơ…
Châu Du: Không đúng chỗ nào đâu
Thượng Hương : Ờ..em hổng muốn trả lời
Châu Du: Vậy thì tam ca trả lời dùm nha
Thượng Hương : Ai nhờ ai hỏi mà..mà…đòi trả lời dùm chớ
Tú Anh
Châu Du : Chỉ nét châu mày thôi
đã làm xuyến xao tâm rã rời thân anh hùng/ phải lụy mỹ nhân. Cho dù bao hiểm nguy, giáo gươm nơi ải quan/ lòng này chẳng núng nao/ giữ gìn cương thổ bởi quê nhà có 1 người mà huynh mến huynh thương
Thượng Hương : Sao ai đó thường tự hào/ hùng anh chí khí non đoài/ sao bây giờ lại bảo thương ai ơ ờ….
Châu Du: Biết làm sao hơn khi đã yêu ai mang nặng chữ tình
Thượng Hương : Hùng anh đã lụy nhan hồng/ e rằng huynh hết anh hùng.
Châu Du: Cho nên thiên hạ mới nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà
Thượng Hương : Hớ, biết vậy sao ca ca cười chê muội không có chí khí của tướng quân, trong khi anh lại nói mỹ nhân có thể quật ngã được anh hùng.
Châu Du: Tướng quân thì xông pha chiến trường giết giặc còn người đẹp thì chỉ cần nụ cười hay giọt nước mắt cũng đủ khuất phục vạn binh hùng. Em đâu cần anh hùng tử cho tội thân hoa, tam ca này vì em mà phá thành đạp lũy
Châu Du: Thôi đi, tam ca nói vậy thôi chứ cả Đông Ngô này nè, ai mà không biết xứng với huynh chỉ có nàng Uyển Thành quận chúa. Kiều nữ của Đông Ngô, gia thế quốc công, cầm kỳ thi họa lại thêm rành gươm quyền
Châu Du: Em nghĩ tam ca nên sánh duyên cùng Tiểu Kiều à?
Thượng Hương : Vậy mới xứng lứa vừa đôi
Châu Du: Thiệt hôn
Thượng Hương : Hông, hổng biết
Châu Du: Được, vậy tam ca sẽ xin quốc thái sính lễ hỏi Tiểu Kiều nha
Thượng Hương : Nè, ai…ai cho phép anh?
Lính : Dạ bẩm đô đốc, có Uyển Thành quận chúa giá lâm
Châu Du : Mau mời
Thượng Hương : Hơ, mới nhắc đã đến rồi
Tiểu Kiều: Châu huynh!
Châu Du: Tiểu Kiều, lệnh quốc công có cùng đi chăng?
Tiểu Kiều: Dạ, chỉ nửa đường thôi rồi thân phụ phải đi Giang Đông để vấn an quốc thái
Thượng Hương : (hát) Thúc thúc thì đi Giang Đông còn chị lại đến Ba Khâu này, xin hỏi chị đến đây để làm gì?
Tiểu Kiều: À, thì ra là Đông Ngô quận chúa/ Tôi tưởng kẻ nào lớn mật to gan, gặp Uyển Thành quận nương mà còn ngang ngược, em đã hỏi thì chị cũng xin hỏi lại : Sao thân hồng không ở Đông Ngô/ bỏ mặc Thái Nương thâm cung chờ đợi
Thượng Hương : Chị đã hỏi thì em xin thưa thiệt : Bởi tình huynh muội tới lui thăm viếng, thêm nữa học hỏi vài đường kiếm cung
Tiểu Kiều: Châu gia kiếm pháp tôi cũng khá tinh tường/ thập bát gươm quyền tôi cũng làu thông
Thượng Hương : Nếu chị tự tin mình tài giỏi nơi này, thì hãy ra tài cho rõ thấp cao
Thượng Hương và Tiểu Kiều đánh nhau, Tiểu Kiều rơi gươm
Tiểu Kiều: Ui da
Châu Du: Kìa Tiểu Kiều em có sao không
TK khóc và chạy đi
Châu Du: Tiểu Kiều
Thượng Hương : Em…tại…chỉ giả bộ yếu đuối thua em à
Châu Du: Em hại tam ca mà, Tiểu Kiều có chuyện gì, anh làm sao trả lời trên lệnh quốc công. Hứ.
(còn tiếp)