Trong các danh xưng mà người ta thường gọi chú, con thích nhất danh xưng Khôi Nguyên Vọng Cổ, đạt danh hiệu đó đã khó, giử vững nó suốt 47 năm là một điều còn khó khăn hơn nữa, nhưng chú đã làm được một cách xuất sắc, con rất thán phục và ngưỡng mộ chú.
Thưa chú!
Lúc chú đạt được danh hiệu Khôi nguyên thì con chưa sanh ra đời, con chỉ thật sự biết đến giọng ca và diễn xuất của chú năm 1984, những vai diễn của chú cộng với giọng ca thiên phú mượt mà đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng con, con đã xem chú diễn rất nhiều lần trực tiếp, qua tivi, qua băng dĩa,…những vai diễn của chú gần đây rất thuyết phục, nội tâm, có chiều sâu, có một điểm sáng của chú mà con rất trân trọng đó là sự sáng tạo, tìm tòi cái mới trong cách ca diễn, chú luôn đem lại sự hấp dẫn, mới lạ, rất thú vị, con đã xem Thái Tử A Xà Thế, vai diễn của chú rất xuất sắc, chú đả lột tả được nỗi đau về thể xác và tinh thần của một người cha có đứa con ngỗ nghịch, hại cha mắng mẹ. Lúc chú cất giọng ca con nghe như tim mình nghẹn lại, rung cảm đến tận đáy lòng về tình cảm của cha mẹ đối với con cái. Con nói ra điều này, không biết có gây cho chú áp lực không, nhưng mỗi khi chú xuất hiện dù là chỉ ca tân cổ, hay trích đọan cải lương, hay diễn trọn tuồng…con đều mong chờ một cái gì đó mới lạ nơi chú, cho đến bây giờ con chưa thất vọng bao giờ.
Con chúc chú nhiều sức khỏe.
Bảo Tâm
ngocanh - cailuongvietnam