Phải đoạn này hok chị?
Đ: Lan, Lan, em
L: Tôi nghe hết rồi, tôi cũng biết hết rồi
Đ: Lan
L: Anh đừng có nói gì nữa hết á, tôi khóc rồi nè hổng thấy sao, mà nước mắt của tôi bây giờ có nghĩa lý gì, nó có ăn nhằm gì tới ai nữa đâu
Đ: Lan, em khóc đi, em khóc nữa đi, nếu mỗi giọt nước mắt rơi làm vơi đi trong lòng em một phần nào buồn tủi, nếu giọt lệ kia có thể bôi xóa được những kỷ niệm thời gian, nếu bảo em cố quên đi thì thật là đau xót cho tôi, còn bằng em nhớ mãi là cả đời em vương khổ lụy...
Nhưng thôi Lan ơi, em hãy quên đi chứ nhớ làm chi cái con người phản bội, bao nhiêu tiếng yêu thương còn âm vang trong gió ân nghĩa nặng quằn vai mà đã vội vong… tình, Lan ơi tôi ko biết nói làm sao cho em hiểu được lòng mình, trong khi đối với Lan tôi là người bạc nghĩa, đối với bác Tú ở bên nhà tôi là kẻ vong ân, hạt cơm ân cơm nghĩa còn dính ở kẻ răng, tiếng nhớ lời thương còn vương trong hơi thở, trời ơi tôi là một kẻ ngu si khờ dại, đã làm tan nát lòng tôi còn gây khổ lụy cho bao người
L: Tôi nè, tôi mới ngu chứ người ta đâu có ngu có dại, người ta ngu sao người ta biết kiếm vợ giàu vợ giỏi, biết chọn cho mình một tương lai sáng sủa tốt tươi, còn tôi tôi coi như cuộc đời đã gởi đã trao nên cả ngày thui thủi, chiều lo chuyện nhà sáng gánh hàng ra chợ, mà mắt ko dám nhìn một chàng trai, tai ko dám nghe một lời nói ngọt ngào, sáng ở bên nhà lo cho cha tách nước, chiều qua bên đây hầu mẹ miếng trầu, ngày ngày bấm đốt ngón tay tính từng giờ chờ đợi, mong buổi nắng hè sợ lúc mưa thu, nhưng từ nay thì hết sợ lá bàng rơi, thôi mong con ve sầu trên cành me cao vọng hát, có ai về nữa đâu mà tôi chờ tôi đợi, mà ra bến ngó mong rồi hờn giận con đò
Đ: Lan, mỗi lời em nói như kim châm muối xát, em có biết là tôi cũng đau khổ tới mức nào ko, bác ở bên nhà cũng đã hiểu mà tha thứ cho tôi, tôi cũng xin Lan đừng hờn đừng trách nghe Lan
L: Ko, tôi đâu có giận hờn có trách móc ai đâu, chắc còn hổng bao nhiêu ngày nữa là tới buổi đón dâu, có vợ rồi nên tử tế với người ta, vì người con gái một lần dang dở là cả đời sầu khổ, ko biết rồi tới bữa đó tôi có qua được bên này để phụ giúp một tay, hay là ở bên nhà một mình rồi tôi khóc, khóc mừng cho người ta trăm năm hạnh phúc, khóc cho tôi sao duyên phận bẽ bàng, nước đã theo dòng ra biển đông bát ngát, mà đám lục bình còn trôi dạt long đong, đâu có ai đem con sáo qua sông, mà sao sáo cũng xổ lồng bay xa
Đ: Lan, tôi, anh, anh ko biết phải dùng lời lẽ gì để nói với em bây giờ, có lẽ cái số phận của chúng ta là như vậy đó
L: Phải rồi, cái số phận của tôi nó như vậy đó, cho nên năm nào tôi cũng một lần đón người ta về, rồi một lần tiễn người ta đi, còn lần này, chắc ko bao giờ tôi còn được đón người ta về với tôi nữa
Đ: Lan ơi, anh
L: Anh đi đi, anh đi đi, tôi ko muốn nghe anh nói gì nữa hết
Đ: Lan à
L: Tôi ko muốn nghe anh nói gì nữa hết á
Đ: Lan , Lan, Lan ơi
Đ: Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ
L: Lan đau buồn quá khi hay Điệp đã đi xây mộng gia đình
Đ: Ai nào biết cho ai, đời lắm chua cay duyên đành lỡ vì ai
L: Bao nhiêu niềm vui, cũng vùi chôn từ đây
Đ: Vùi chôn từ đây