Nghệ sỹ cải lương Thanh Nga: Nữ hoàng sân khấu
(ANTĐ - Trung tuần tháng 6-2007, Công ty Băng đĩa nhạc Lạc Hồng sẽ phát hành bộ phim tài liệu chân dung - Nữ hoàng sân khấu Thanh Nga ra thị trường trong nước dưới dạng DVD. Bộ phim được thực hiện trong 10 năm bởi một nhà báo, nghệ sỹ - anh Lê Quang Thanh Tâm.
Nghệ sỹ cải lương Thanh Nga
Khởi đầu của một tài năng
Từ lúc 10 tuổi, Thanh Nga bắt đầu ca vọng cổ phụ họa và rất thành công trên sân khấu Thanh Minh, do nghệ sĩ Năm Nghĩa - dưỡng phụ của Thanh Nga làm bầu gánh. Nhờ nhạc trưởng Út Trong của đoàn Thanh Minh rèn luyện cho nhiều bài bản cổ nhạc, Thanh Nga được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt khi mới 8 tuổi, bắt đầu chính thức diễn trên sân khấu qua vai đào con trong các tuồng như Phạm Công Cúc Hoa, Đồ Bàn di hận, Lửa hờn… Biệt hiệu “Thần đồng Thanh Nga” có từ giai đoạn này. Rèn luyện cho chín muồi, cô bước vào vai chính đầu tiên lúc 16 tuổi: vai sơn nữ Phà Ca trong tuồng Người vợ không bao giờ cưới..
Những nghệ sĩ bậc thầy như Năm Châu, Phùng Há, Kim Cúc, cô Ba Thanh Loan đã nỗ lực dìu dắt Thanh Nga. Với sắc đẹp dịu dàng, lộng lẫy, quyến rũ cùng lối ca diễn truyền cảm đặc biệt, cô đã mãi gây ấn tượng sâu đậm trong tâm hồn giới mộ điệu qua những vai kế tiếp như Xuân Tự trong tuồng Áo cưới trước cổng chùa, Giáng Hương trong Sân khấu về khuya, Diệp Thúy trong Đôi mắt người xưa, Uyên trong Ngã rẽ tâm tình, Trinh trong Con gái chị Hằng, Mía trong Bọt biển… Từ vai diễn đầu tiên - Nghi Xuân trong vở Phạm Công Cúc Hoa, 8 năm sau bắt đầu được biết tới với vai Phà Ca trong Người vợ không bao giờ cưới của soạn giả Kiên Giang, cô đã làm cho khán thính giả xúc động theo mối tình ngang trái của nàng Phà Ca và chàng Kiểu Mộng Long - con của sứ quân Kiểu Thuận ở đất Sơn Tây. Chính lối ca chân phương và cách diễn thật thà, chân chất đã đưa Thanh Nga bước thẳng đến đài vinh quang, trở thành nghệ sĩ đoạt huy chương Vàng đầu tiên của giải Thanh Tâm, khi tuổi mới 16.
Nghệ sỹ Thanh Nga cùng gia đình
Có lẽ khó ai ca diễn hay hơn nữ nghệ sĩ tài danh nhưng hồng nhan bạc mệnh này qua những vai người phụ nữ trong cảnh đời ngang trái, trớ trêu, trong xã hội đầy rẫy bất công, thiếu tình người và sẵn sàng khai thác, vùi dập những cô gái lỡ mang kiếp đoạn trường, bất hạnh. Với Tiếng trống Mê Linh, một vở tuồng kinh điển của cải lương sau năm 1975, đoàn Thanh Minh Thanh Nga vẫn tiếp tục khẳng định được phong cách của thương hiệu mình và tài năng của nghệ sĩ Thanh Nga.
Rồi Thanh Nga trở thành một trong những diễn viên xuất sắc ở miền Nam và là "diễn viên xuất sắc nhất” tại Đại hội Điện ảnh Á châu tổ chức năm 1973 tại Đài Bắc, là đại diện gương mặt nữ duy nhất trong đoàn tham dự Đại hội Điện ảnh Ấn Độ năm 1969, được cố Thủ tướng Indira Gandhi đón tiếp. Với tài nghệ, vẻ đẹp đài các và thanh tú, Thanh Nga in đậm trong trí nhớ khán giả qua phim Loan mắt nhung của đạo diễn Lê Dân, dựa theo tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Thụy Long. Sau giải phóng miền Nam trả lời phỏng vấn trên báo chí tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, Thanh Nga đã có lần bày tỏ ước muốn được tham gia diễn xuất trong những vai diễn của nền điện ảnh cách mạng. Có những đạo diễn miền Bắc đã lên kế hoạch mời Thanh Nga đóng phim như đạo diễn Trần Phương, đạo diễn Hải Ninh…
Nghệ sỹ Thanh Nga và Nghệ sỹ Bảo Quốc
Chuyện đời - chuyện tình
Thanh Nga lúc nhỏ có tên là Juilette Nga, nếu giải Thanh Tâm đưa “Phà Ca” sáng lên như ngôi sao mới mọc (1958), thì cũng đưa vào đời một Thanh Nga bắt đầu biết mộng mơ, biết làm thơ. Và những lời đồn đại, cả giấy mực viết ra, là có thật về chuyện Thanh Nga có người yêu đi vào chiến khu theo cách mạng, tâm đầu ý hợp với anh chàng bạn diễn Út Hậu, hay mối tình thầm kín của Thanh Nga và soạn giả Hà Triều năm lên 18… Mối tình thầm kín của Hữu Phước dành cho Thanh Nga, đến ngày trở thành đôi tình nhân đẹp trên sân khấu với nghệ sĩ Thành Được, cuộc hôn nhân tan vỡ đầu tiên với người đàn ông tên Mẫn… Hồng nhan bạc phận, Thanh Nga phải sống những ngày đoạn trường và đối mặt với dư luận cay nghiệt của một đời nghệ sỹ. Những rắc rối không đâu cứ ùa đến, có cả việc vu oan, tố cáo. Từ chỗ tưởng như ngã quỵ, Thanh Nga chỉ còn tình yêu sân khấu, thành công nối tiếp thành công đã giúp cô đứng lên với một người bạn bên cạnh, tay trong tay đến giờ phút cuối cùng trong cuộc đời: Đó là ông Phạm Duy Lân. Thanh Nga và chồng từng có những ngày rất hạnh phúc. Ông Phạm Duy Lân thương và rất thông cảm nghề nghiệp của vợ, ân cần động viên và góp ý cũng như hỗ trợ tinh thần cho Thanh Nga an tâm hoạt động nghề và thăng hoa với những vai diễn.
Đêm 26-11-1978, diễn xong vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga ở rạp hát Cao Đồng Hưng, nữ nghệ sĩ Thanh Nga bước lên chiếc xe hiệu Volkswagen sơn màu xám nhạt. Chiếc xe này đưa bà ra đi vĩnh viễn vào lúc hơn 23h khuya hôm ấy, sau phát súng quái ác của một kẻ lạ mặt nhắm vào bà. Viên đạn bắn trúng ngực trái, chưa xuyên ra sau lưng, nhưng đủ kết liễu sinh mệnh của bà năm 36 tuổi. Hàng vạn khán giả Sài Gòn, giới nghệ sĩ cải lương rơi nhiều nước mắt nhất, để khóc một tài hoa từng làm rạng rỡ nền vọng cổ nói chung.
Phim tài liệu chân dung Nghệ sỹ cải lương Thanh Nga
Đồng nghiệp tiếc thương
Đưa tang Thanh Nga, nghệ sỹ nhân dân Phùng Há khóc: "Tôi khóc Thanh Nga còn vì một kỷ niệm sâu nặng, một hôm, Thanh Nga tới nhà tôi, ôm lấy tôi mà nói: Má Bảy ơi, con đã xin phép má chồng con rồi, khi nào má Bảy qua đời con xin được để tang đủ lễ, theo nghĩa một đứa con ruột của má đẻ ra. Tôi không kìm được nước mắt trước tấm lòng Nga". Ngày Thanh Nga mất, rất nhiều người Sài Gòn đưa tang và khóc. Vậy mà người mẹ của Thanh Nga, bà bầu Thơ vẫn không để rơi một giọt nước mắt trước mặt mọi người. Bà bình tĩnh sắp xếp đám tang đâu vào đó, vẫn là trụ cột của căn nhà 4 tầng lầu nuôi cả đại gia đình ba thế hệ. Và xong đám, bà lãnh đạo đoàn lao vào tập tuồng ngay vì đoàn không thể đóng cửa ảnh hưởng đến đời sống anh em, và phụ lòng tin yêu của khán giả. Tập đúng tuồng Dương Vân Nga mà Thanh Nga đã thủ diễn, bây giờ Kim Hương lên thay. Trái tim người mẹ ấy hẳn đã tan nát thế nào. Nhưng không ai thấy bà khóc, chỉ vài tháng sau mái tóc từ màu đen bỗng chuyển sang bạc trắng.
NSƯT Bạch Tuyết tâm sự: “Giấc mơ về chị vẫn luôn có trong tôi, từ ngày còn là một khán giả nhỏ. Năm 14 tuổi, tôi vẫn còn là cô học trò rất ngây thơ ở trường Đức Trí đã len lỏi trước bao khán giả để xin một tấm hình có chữ ký Thanh Nga. Đó là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với người nghệ sĩ mà mình yêu mến. Thật tuyệt vời, cả đêm tôi mất ngủ, cứ mơ màng nhìn thấy chị. Thời điểm đó, chị nổi tiếng lừng lẫy với các vở Người vợ không bao giờ cưới, Hoàng hậu mã nhi nương bửu... Năm 1963, tôi đoạt HCV giải Thanh Tâm cùng nghệ sĩ Ngọc Giàu, Trương Ánh Loan, Diệp Lang, Thanh Tú, Tấn Tài. Thật bất ngờ, sân khấu Thanh Minh - Thanh Nga đã quyết định dàn dựng vở Khói sóng Tiêu Tương của tác giả Hà Triều Hoa Phượng, tập hợp toàn các nghệ sĩ vừa đoạt giải nhập vai. Chị Thanh Nga vào vai tiểu thư Bàng Lộng Ngọc còn tôi đóng vai ca kỹ Thúy Mai. Ngày tập tuồng, tôi chủ động gặp chị và nhắc lại lời khuyên của chị ngày nào, đồng thời đưa ra tấm hình mà tôi gìn giữ như một báu vật. Chị ngạc nhiên và cảm động lắm rồi vuốt tóc tôi bảo: "Phải ráng lên em, phải yêu nghề, sống chết với nghề thì mới thành công, phải luôn ơn nhớ tổ nghiệp".
Còn nghệ sỹ Thanh Kim Huệ nói: “Ngày được tin chị bị sát hại, tôi tức tốc chạy đến bệnh viện. Chị nằm đó như đang ngủ, tóc xõa dài, mặc nguyên bộ quần áo đỏ rất đẹp. Chị Nga mất, tôi hụt hẫng một thời gian dài, đêm nào cũng nằm mơ thấy chị. Sau năm 1975, tôi rời đoàn nên chị em ít có dịp gặp nhau, lúc đó tôi đã lập gia đình và tạo được tên tuổi cho mình. Có lần tôi diễn, chị còn mang một đống mũ đội đầu của nhân vật vào cho tôi chọn khiến tôi vô cùng cảm động. Lần tôi sang Mỹ du lịch, gặp lại chồng cũ của Thanh Nga, tôi hỏi anh: "Đã sống đến 70 tuổi rồi, ngồi ngẫm nghĩ lại, anh thấy thương ai nhất?", anh đã trả lời: "Đến bây giờ, tôi thương Thanh Nga nhất, cô ấy là một nghệ sĩ có tâm tính hiền lành, trong sáng". Trời sinh Thanh Nga ra để làm nghệ sĩ, trong từng vai diễn của chị luôn toát ra sự đài các, sang trọng, rất tự nhiên chứ không cần phải diễn nhiều. Tôi học hỏi và ảnh hưởng ở chị trên sân khấu và ở ngoài đời là tấm gương về sự yêu thương và vị tha. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn cố gắng không để lại tì vết nào như lời chị từng dạy: "Nghệ sĩ cần có một cái tâm trong sáng"…
Lê Tâm