Quan Âm Thị Kính
CẢNH 1: THỊ KÍNH BỊ ĐUỔI ĐI
Phụng Hoàng
Thị Kính: Phu quân ơi, chỉ 1 mũi kim đâm phạm vào tay. Bỗng dưng làm cho em lạnh buốt cả tim… gan. Nơm nớp sợ lo, bể thắm cồn dâu, cuộc thế đổi dời. Tràn ngập yêu thương mà chẳng trọn đời.
Thiện Sĩ: Hiền thê đã tần tảo sớm hôm, lo tròn phận vợ. Phụng dưỡng mẹ chồng, trọn đạo dâu con. Đừng nghĩ bâng quơ, mà héo gầy vóc ngọc.
Thị Kính: Ai biết trước đâu những chuyện bất ngờ. Thề cũ trăng xưa rồi sẽ phơi mờ.
Vọng Cổ:
Thiện Sĩ:
Câu 5: Mẹ ơi ! Đã bao lần mẹ bảo con phải cùng nàng đoạn nghĩa tào khang. Làm chồng 1 người khác để môn tộc được rỡ ràng và vẻ vang cuộc sống. Nếu con ép tim đau nghe theo lời mẹ sống với 1 kẻ chung giường khác mộng. Là phản bội nghĩa nhân để chạy theo ảo vọng sang…………giàu. Phấn bụi phù hoa có nghìn sắc muôn màu. Miếng đỉnh chung mùi xa mã, sẽ làm cho con người trở nên hèn hạ mất lương tri. Mẹ đã tâm thành học điều ngũ giới tam quy, xin hãy xót thương dùm phận trẻ. Theo thánh hiền con thờ cha kính mẹ. Trọn tam cang không mờ xóa đạo nghĩa vợ chồng.
Câu 6: Mẹ. Mẹ ơi, con đã lỡ hội phong vân, bút nghiêng lều chõng đã bao lần, nhưng cam số học tài thi mạng. Thị Kính đã an ủi cho con trong lúc âu sầu buồn nản. Nàng là vần hồng tỏa rạng, là niềm tin bừng sách ở trong con. Nàng chăn tằm, dệt lụa, ươm tơ. Thắt lưng buộc bụng không 1 lời than trách. Những đêm lạnh nàng ngồi mài mực, trăng nằm đáy nghiêng thao thức đợi đêm tàn.
Con không muốn ngâm câu:
Người đời phụ khó tham sang.
Sang giàu quên lúc cơ hàn thuở xưa.
Thế gian man trá lọc lừa.
Mòn đường đạo lí mà chưa ai dung bồi.
Phụng Hoàng
Thị Kính: Phu quân, phu quân yên tâm. Đối với mẹ thiếp 1 niềm tôn kính. Dù mẹ không hiểu, không thương. Bao đắng cay thiếp cũng cam lòng. Là phận dâu con, luôn kính mẹ yêu chồng. Phận gái về nhà chồng như hạt mưa sa, lỡ dập dùi trong bão táp mưa sa, dẫu xót xa cay nghiệt phủ phàng. Dẫu bị khinh miệt đuổi xua. Lòng thiếp nguyện thương mẹ trọn đời, bởi không có mẹ thì ko có chàng để yêu thương. Công ơn dưỡng dục sanh thành, rộng tợ non thái biển khơi.
Hạnh phúc cho thiếp được người chồng hiếu học. Biết trọng nghĩa nhân chữ thủy chung vẹn gìn. Trăng kia hết khuyết lại tròn, xin nguyện 1 đời giữ dạ sắc son.
Vọng Cổ:
Thị Kính: Mẹ ơi, con mong nhờ đen trời, đuốc tuệ sáng soi. Thân phận nổi trôi, chứng có cao dày con không làm gì nên nên tội. Cầm sách bấy lâu nay, mẹ nỡ nào chia đường rẽ lối. Mỗi đứa một phương chăn gối lẻ loi…buồn. Phận hẩm duyên côi, con xin gập đầu vọng bái nghiêm đường. Xin hãy thương chúng con đừng chia quyên rẻ thúy, nghĩa vợ tình chồng hương lưu thủy phải lìa tan. Với nghiêm đường con giùn giữ đạo dâu con. Đắp lạnh quạt nồng lòng con không phai nhạt. Mẹ.. Con không hề đan tâm độc ác, mẹ đừng ngỡ oan, mà duyên 2 chúng con phải lỡ làng giang.. dở.
Lý Tòng Quân
Duyên tình, ơi duyên tình chia phôi. Nỗi oan, nỗi ức oan trong đời. Lòng thiếp trắng trong có đức trời soi xét. Tình nghĩa bấy lâu phải cam ly đoạn, nỗi oan này ai có hay. Bẻ bàng cùng trúc mai.
Thiện Sĩ: ( vô lại vọng cồ): Hiền thê mà đi rồi, anh chẳng thiết gì bút nghiêng lều chõng. Mực đầy rồi vơi vì phòng đơn gió lộng, chồng sách sẽ nắm yên trên giá lạnh phủ bụi mờ. Ta sẽ nhớ hiền thê, từng tiếng nói nụ cười. Mảnh gương soi hôm nào chung bóng, xiêm áo chốn cô phòng còn phảng phất mùi hương.
Thị Kính: Thiếp biết về đâu với số kiếp cô đơn, khóc biệt ly nẻo đời chia đôi ngả. Xa nhau rồi anh băn khoăn tấc dạ, sợ nắng sớm mưa chiều tàn tạ vóc hình mai.
Thiện Sĩ: Mẹ. Mẹ ơi. Xin mẹ hãy tha thứ cho Thiện Sĩ, bất hiếu nhi. Con không phụng dưỡng được mẹ già. Chỉ vì còn chút nghĩa nghĩa tào khang. Nàng chịu ức oan. Thân gái bơ vơ, giữa cơn, sóng vỗ ba đào. Thương xót phận nàng con ray rứt từng cơn. Nên con phải đi tìm. Dù vạn hải thiên sơn.
CẢNH 2: THỊ MÀU LÊN CHÙA
Trung Thu
Thị Mầu: Bên chùa cảnh tôn nghiêm.
Ai ngờ có phúc duyên.
Tôi như mới xa lìa nhân thế.
Ôi giấc mơ nhẹ nhàng.
Thị Kính :Vừa chợt chân, nên khiến cô bàng hoàng.
Tim ngất ngây run sợ như vừa mộng mơ.
Lẫn trong gió tôi thoáng nghe tiếng.
Bướm ong đùa hoa, cách xa Sở Tề
Khiến nên cảnh này, nằm throng tay người ta.
Phải chăng chỉ hồng xui nên – Vấn cương đường tơ.
Thị Mầu: Là nơi gieo sầu khổ cho đời.
Vòng tay ngọc nữ trinh nguyên.
Thiết tha, chờ mong, khát khao tình ai, ước nguyện tấn tần trúc mai.
Nỗi khát vọng mê cuồng. Đến với em đi hỡi người, hơi thở ngọt mềm là tóc buông lơi, phút mê hồn như kiều sóng ngàn khơi.
Thị Kính: Đem thân xuất gia, mộ đạo thiết tha, bớt tránh những điều xấu xa. Tín nữ cạn suy, nghiệt oan chuốc đi, đừng mang lụy phiền mà chi.
Thị Mầu: Hương vị, ngọt mặn tình ai. Em vẫn biết là mật đắng men cay. Nhưng làm sao, can đảm xa rời anh. Đừng phiền giận người ơi, hãy điểm trên môi nụ cười. Yêu, yêu ai yêu cả 1 đời cớ sao làm ngơ.
Thị Kính: Nam mô ai di đà phật. Nam mô ai di đà phật.
Thị Mầu: Đừng ngại gì nữa chú tiểu ai. Hứa đi 1 lời gắn bó. Thủy chung em chẳng đổi dời. Nguyện 1 đời.
Thị Kính: Xin tín nữ. Hãy quay về. Đừng mơ tưởng
Thị Mầu:: Chú tiểu hứa đi, rồi em sẽ về.
Thị Kính: Tôi niệm A di đà phật.
Thị Mầu: Trời phật ở cao dòi dọi. 9 tầng mây bạc cõi tiên. Có biết chi sự đời dương thế. Gió mưa là chuyện của trời. Chứ chuyện chúng mình là người hạ giới.
Thị Kính: Tín nữ quay về, kẻo tôi bị quở.
Thị Mầu: Chú tiểu hứa đi, bằng không em ở hoài.
Vọng Cổ:
Thị Kính: Xin nữ thì chủ buông tha tiểu tăng, cho tiểu tăng giữ tròn pháp giới. Nhan sắc như cô, thì ngoài thế tục biết bao người chờ đợi. Sao cô lại đến chi chốn thiền môn để lả lơi đùa cợt kẻ tu………..hành. Nghiệp chướng oan khiêng, chỉ mong rủ sạch bụi trần. Xin nữ thí chủ hãy nhớ câu “ tu là cội phúc”, chớ đắm mê tình mà lạc vào bể thẳm trầm luân.
Thị Mầu: Người ta có thất tình mới vào cửa phận gửi thân, còn anh tiểu đang độ tuổi thanh xuân, đẹp như hoa, xanh như ngọc. Tội chi phải giam mình nơi phật tự, chay tịnh nâu sòng, sớm mõ chiều chuông. Uống lắm anh tiểu ơi, nè anh nhìn em nè..Trúc xinh trúc mọc sân đình, em xinh em đứng 1 mình cũng xinh.
Thị Kính: Nam mô a di đà phật. Đã vào cửa phật phải diệc bỏ lục dục tà tâm. Câu sắc sắc không không, ngày đêm khấn niệm. Dầu cho sắc kim chi, thân ngọc diệp, cũng chi là bụi cát trần nhơ. Đẹp đến nỗi người ta tức cảnh đề thơ, rồi cũng phải trở về cùng cát bụi.
Thị Mầu: Thôi, thôi, thôi dẹp hết đi. Người ta, người ta đẹp như vầy mà ví như bụi cát trần nhơ. Anh tiểu ơi, đây miếng trầu cánh phượng đang chờ mời anh hãy nhận đừng hững hờ mà tội lắm người ơi.
Thiện Sĩ: Hiền thê ơi, anh tìm nàng khắp sông dài biển rộng. Từ độ xa nhau, anh không tiếc gì cuộc sống. hiền thể ở nơi nào sao không nhớ thương anh. Nàng rời khỏi gia đình như chim nhỏ rời khỏi cành xanh. Chỉ 1 thân ta nhớ thương khắc khoải. Chỉ vì tội hớt râu chồng, mẹ đoạn phân tình ái.
Để thân hiền thê trôi dạt quê người lành dữ chẳng âm….. tin. Bể trần linh đinh một thân cô lẽ. Nặng gánh hiếu tình, xử sao vẹn vẽ. Ta khóc âm thầm, trong bóng tối cô liêu.
Thị Kính: Thiện Sĩ chàng ơi, bạc phước thân em, đau xót throng đời. Một phút gieo oan, lỡ làng tình hương lửa, mỗi đứa 1 phương trời, ngăn cách bởi vì đâu.
Thị Mầu: Dây tơ hồng không ai trồng mà mọc. Gió đưa duyên sao để duyên ko nồng. Nhìn con xót đau, cô phòng đơn bóng. Thầm trách quá công sao để duyên phai lạt. Chỉ gần như tấc gan, mà chia cách dường quan sang.
Thị Mầu: Xin người hiểu cho tôi, tôi là kẻ cùng đường khốn nhục. Đã để cho người nhà Phật bị đày đọa chốn công….. môn. Bia mịa tiếng đồn, người phải rời am vân. Chịu lắm nỗi gian truân, vì 1 việc làm phi nhân. Đêm đêm , từng đêm bao tủi nhục dày vò, tâm tư như sống trào, hoen mi suối lệ tràn, khóc cảnh đời trái ngang.
Thị Kính: Cô hối hận xót xa , thì ờ, sự việc quá muộn màng, thân tôi cay đắng ngập tràn, mặc cho người đời phán xét ngay gian. Thời gian qua là liều thuốc nhiệm màu, đã giúp quên hẳn chuyện ngày xưa.
Thị Mầu: Chỉ vì tôi gieo oan trái cho người, trước cửa phật xin người hãy thứ tha.
Vọng cổ
Thị Kính : Cô gieo lỗi lầm rồi hối hận, khi gieo họa cho tôi. Giữa công đường bao máu đổ lệ rơi, nhưng tôi tin có phật trời trên từng công chứng giám. Tôi vẫn xem cô như tình đôi bạn. Dám nào hờn trách chi ai, cho thân lụy thêm………phiền. Trò đời bể dung, thuơng hải tan điền. Kiếp người như phù vân ảo mộng, nhân quả luân hồi theo ta như hình với bóng mà thôi. Muốn độ người ta phải giác ta, tâm có tịnh thì ý tà mới diệt. Cô hãy về đi, chớ bận lòng lo nghĩ, đừng để miệng thế gian đàm tiếu chuyện qua rồi.
Thị Mầu Tôi nhận là tôi đã gieo nhiều khổ lụy cho ông, nhưng nếu người không xúc động từ tâm, thì đứa bé này sợ không còn được sống trên đời. Sanh ra kiếp hồng nhan bạc phận, tình ái vương mang. Trái oan cam chịu…tôi…nào dám trách hờn ai. KỈnh tâm ơi, Kỉnh Tâm ơi, tôi lạy người. Tôi chỉ dám lạy người hãy mở đức hiếu sinh, thương trẻ thơ đầu sanh vô tội mà cứu nó ra khỏi vòng tay ác nghiệt của cha tôi, thì nghĩa nặng ơn sâu tôi xin ghi nhớ trọn đời.
CẢNH 3: Quan Âm Thị Kính thác
Đoạn 1: ( chồng Thị Kính gặp sư thầy )
Thiện Sĩ: Vâng! Sư ông ơi tôi là người ở làng bên vượt hàng muôn dặm đường xa đã tới nơi…. đây. Trời hoàng hôn, người mệt lở đường, đã vào gần mùi kiểng am dân, mong tìm gặp 1 người thân.
Sư thầy: Người ấy là ai, sao thí chủ lại tìm ở cảnh chùa.?
Thiện Sĩ: Nàng là 1 người vợ ngoan hiền, vì mang 1 nỗi hàm oan, mà phải đành cắt đứt tơ loan, nỗi đau ly biệt hận muôn trùng, nàng có lúc tự hủy mình, nhưng kịp thức tỉnh trọn trả nghiệp phù sinh. Với nỗi oan khổ quá cao sâu, nàng sống chọn nẻo tu hành, 7 năm oan khổ 1 u tình. Tôi cần gặp nàng tỏ lòng ăn năn.
Sư thầy: Mộ phật ! Con người muốn quên nghiệp chướng trầm luân, ắt phải nhờ kinh kệ nâu sòng, nhưng tiếc thay ở chùa này, chỉ toàn sư nam tử. Vậy ắt là thí chủ, phải đành lặn lội xa xôi.
Thiện Sĩ: Trời ơi, vậy là Thị Kính nàng ơi, bây giờ nàng sống chết ra sao ?
Đoạn 2:
Thị Kính: Bạch thầy. Kẻ xuất gia muốn phơi tỏ nỗi oan uất riêng, trước khi hồn về cõi Phật. Nay viết vội ít dòng gửi thầy, mong đen trời và đuốc tuệ sáng… soi.
Ân nghĩa thầy trọn đời con ghi nhớ. Con là gái cải nam trang, vào chùa xin kí pháp. Bởi ức oan, mang tội hớt râu chồng, mẹ chồng xua đuổi cho oanh yến lìa đôi.
Thân phiêu bạt nỗi trôi, nhờ có ân sư, mở rộng lượng nhân từ, cho con vùi đau thương nhờ cội phúc. Lại vướng nghiệp gặp thì Màu gieo oan khổ là phạm giới tà tâm.
Tuân lệnh thầy ra nương ngụ tam quan, Thị Màu sanh con giao, đau khổ nghẹn ngào. Với đức hiếu sinh, ko bỏ trẻ cho đành. Nay lên 7 nhưng tuổi nhi, vẫn còn thơ dại. Xin hãy thương tình, nhận đùm bọc cưu mang.
Mẹ Đốp: Chí tiểu Kỉnh Tâm thật là nữ nhi cải dạng. Vậy mà cha con ông, lại nỡ ghép oan tình.Trải 7 năm dư, Kỉnh Tâm, cam chịu 1 mình.
Vọng Cổ:
Thiện Sĩ: Trời ơi, đúng là Thị Kính vợ tôi mang nỗi trầm oan, phải nương thân vào cửa Phật. Vậy mà nghiệp báo oan khiêng vẫn chưa tha thứ, em lại mang tiếng oan dâm cắn răng cam chịu cho đến tất hơi……tàn.
Em như 1 vầng trăng trong đêm, nguyệt thực che khuất bởi mây mờ. Gió thồi mây đen, vầng trăng lại càng rực sáng. Nhưng rửa sạch oan tình, em lại về cõi thiên thu. Thị Kính ơi, nhìn mặt em đang khép chặt rèm mi, vẫn rạng rỡ an nhiên ko vương oán hận. Trời sao nỡ đày em chịu 1 đời lận đận. Anh tìm gặp em, mà em đành vĩnh biêt anh rồi.
Thí Kính: ( Phụng Hoàng ) Thầy ơi, hoa mắt con rồi, vội vàng, ít chữ, gửi tiểu nhi, xin hãy chạnh lòng mở rộng đất từ bi, cho con nghẹn hồn, bụi đời rửa sạch về cõi thiên thu. Ân nghĩa cao sâu, con xin được mang theo về cõi vô thường. Thị Kính viết thư, gửi lời vĩnh biệt, nam mô lục tự di đà, oan khổ ngập đầu, vẫn nguyện cầu hỷ xả từ bi.