Tôi không phải là người chiến sĩ
Không cầm súng đi đầu xung trận chống xâm lăng
Nhưng “mặt trận” của chúng tôi cũng đầy thử thách gian truân
Bởi trót mang bên mình chức danh – người làm báo.
-VỌNG CỔ-
1. Cũng học tiếng “xung phong”, cũng rèn luyện tinh thần dũng cảm. Cũng dạ sắt lòng son vì lý tưởng thiêng liêng đã chọn cho …. mình.
Vì nước vì dân, và vì lẽ công bằng.
Bước chân chúng tôi đã qua khắp miền đất nước, hơi thở hòa cùng nhịp sống quê hương. Hơn ba mươi năm vá lành vết tích chiến tranh, là ngần ấy năm dựng xây và đổi mới. Đất nước đã qua bộn bề trăn trở lo toan, mà mỗi đổi thay đều cần người làm báo....
LÝ QUA CẦU
Đời ta như cánh chim tung trời
Dệt ngàn tia nắng cho đời thêm ấm áp tin xuân
Về cùng muôn phương xua màn đêm tăm tối lui dần
Đập tan tham nhũng, quan liêu làm theo gương Bác
Yêu nước vì dân người ơi luôn xứng danh ….
2. … là người lính tiên phong trên mặt trận này. Kẻ thù của ta luôn thay hình đổi dạng từng ngày. Phải bền chí kiên gan, phải vững vàng khôn khéo, phải chiến đấu đến tận cùng tham vọng của bản thân. Lòng ta trong trắng như giấy trắng, bút nhọn sao bằng ý chí ta ! Một con chữ - một viên đạn thép, bắn cho tan tành tệ nạn và lòng tham ….
(chầu 4 nhịp, đi luôn Phụng hoàng câu 5)
Đất nước của … tôi, đất nước gấm hoa, cha ông thêu dệt bao đời
Đánh đổi máu xương cho đất nước rạng ngời.
Vì lợi ích riêng vẫn có người quên ân sâu nghĩa nặng
Sống êm trong sang giàu mà nhục chí, mờ tâm
Còn đó gian truân còn khó khăn bề bộn
Khi mũi súng ta không nhắm thẳng quân thù
Mà phải thương đau hướng về đồng chí của mình …(12 nhịp xề, 8 dứt)
6. Để người làm báo ngày càng có thêm những đêm dài thao thức, từng con chữ như đè nặng xuống lương tâm. Bút càng sắc, lòng càng đau, ý chí càng cao, con tim càng héo úa. Đối diện hiểm nguy không làm ta run sợ chỉ sợ mình run tay khi đối diện những ân tình.
Giữa những ngã ba đường, trăn trở, phân vân
Càng nhớ nhiều hơn lời Bác Hồ căn dặn
Người làm báo cũng là người chiến sĩ
Vì lẽ công bằng – người lính quyết xung phong.