NÓI LỐI
Em Hà Nội, nét diễm kiều Hà Nội
Bỗng về đây làm “Bà chúa thơ nôm”
Em bước ra từ sân khấu, cuộc đời, hay từ cõi hư không
Mà rạng rỡ như một “Nữ thần nghệ thuật”!
CHIÊU QUÂN
Thương kiếp đời hồng nhan bạc phận
Như cánh bèo nổi trôi vô tận
Trào dâng uất nghẹn, nhưng làm sao ai nói được nên lời
Thương người con gái, rực cháy hồn thơ
Cho những ước mơ vẫn còn đây mãi đến bao giờ.
VỌNG CỔ
1- Đẹp lắm em ơi từng lời ca, lớp diễn! Cho quá khứ hiện lên trong ngậm ngùi thương cảm, một kỳ nữ giai nhân mà phải lầm lũi gian truân như một kiếp hoa… nhài.
Bởi tạo hóa bất công, hay thế cuộc an bày?
Cho trăm năm đã hằn sâu tủi nhục, tiếng thơ còn ray rức mãi lòng ai (-). Em hiện thân Người hay em chỉ nhập vai, sao cả hí trường không còn ai nhận ra em nữa? Đây một kiều nữ Hà Thành mà ngọt giọng Phương Nam, ca vọng cổ muồi khiến lòng ta ngây ngất! (Chầu: 1 xề, 2 xang)
5- Chắc em đã từng mơ thấy Hồ Xuân Hương, từng trở trăn cho thân phận đàn… bà?
Nàng ấy giờ đây vẫn trẻ hay già?
Sao câu thơ nào cũng hừng hực lửa, lửa trong tâm hồn, trong trái tim yêu (-). Hận thói đời, hận biết bao nhiêu, khi ai nỡ trọng nam khinh nữ! Để giờ đây em là thiên sứ, mang lời ca cảnh tỉnh lòng người. (Ca ngay bài Trăng thu dạ khúc – vĩ)
TRĂNG THU DẠ KHÚC (VĨ)
Đây lời ca, ca Ả Đào
Thầm nghe xốn xang từng cung bậc
Rồi lời ca, hát Xẩm, ca Chèo
Càng nghe tiếng em càng huyền hoặc
Khi hòa cùng ngũ âm, tưởng mình đang vào cõi xa xăm!
(Đàn tiếp chầu câu 6)
6- Chút nữa màn nhung khép lại rồi
Em về nơi ấy bỗng xa xôi!
Biết chăng có kẻ còn mong ngóng?
“Bà chúa thơ nôm” lạc giữa đời!
Xin cảm ơn người, người của ngày xưa và người của ngày nay đã làm nên một khoảng trời để nhớ! Bởi đường nghệ thuật không gì ngăn trở, Bắc – Trung – Nam cũng chung một tiếng lòng (-).
Em diễn cho mình, hay em diễn cho ai? Hỡi “Bà chúa thơ nôm” trong lòng tôi sống mãi! Xin em hiểu giữa dòng đời bươn chải, vẫn có người còn nặng nghĩa tri âm!./.