Trích đoạn :
NÀNG XÊ ĐA
Tác Giả : Lưu Quang Vũ_Thể Hà Vân
CẢNH NGOẠI THÀNH
HANUMAL : Hạ thần kính chào bệ hạ !
VUA RIÊM : Kìa Hanumal ! Ta tìm kiếm nhà ngươi mà sao nhà ngươi cứ lẫn tránh ta hoài vậy Hanumal ?
HANUMAL : hạ thần xin với đức vua rồi,hạ thần mặt mũi xấu xa,thân hình dị hợm nữa người nữa thú,sống gần bên bệ hạ chỉ làm xấu thêm cảnh đẹp tôn nghiêm nơi triều nội
VUA RIÊM : về triều với ta,ta sẽ ban cho ngươi một chức trọng..nhà ngươi không được quyền từ chối,ta già rồi,ta cần có bạn Hanumal ơi
HANUMAL : Xin bệ hạ cho thần được thành thật tâu qua…thần là kẻ chưa thành nhân,tuy tâm đã là người song hình dáng dung mạo của thần vẫn là thú,chút tâm hồn của con người mà thần giữ để mãi được thanh cao.Ở nơi triều chính muốn giữ cũng không thể nào giữ được,muôn tâu…
VUA RIÊM : Chốn triều chính hủy hoại tâm hồn con người đến nhà ngươi phải sợ thế sao Hanumal ?
HANUMAL : Thần rời bỏ rừng sâu theo bệ hạ gánh chịu mọi khổ đau của kiếp người đáng cay cơ cực,là cầu mong có một ngày bật thành tiếng khóc,lệ chảy từ trong trái tim,nơi khóe mắt chân tình.vâng ! Muôn tâu,hôm nay thần trở về đây là thần muốn tâu với bệ hạ một điều là hoàng hậu Xê đa hãy còn sống
VUA RIÊM : Sao ? Hoàng hậu Xê đa vẫn còn sống? Nhà ngươi lấy cái gì để chứng minh, Hanumal ?
HANUMAL : Bằng chứng là tướng công Bơ Le đã trao cho thần trái tim nóng bỏng và dạy cho thần lòng nhân ái, thần đã mang bên mình suốt mấy năm nay.Bằng chứng là thần đã theo hoàng hậu Xê Đa để học làm người,thần đã giúp đỡ che chở cho hoàng hậu qua cơn hoạn nạn.Bằng chứng là thần đã mang về đây chàng trai trẻ. ( RA LA chạy ra )Đây !bệ hạ hãy nhìn cho kỷ người này,mà soi rọi lòng mình qua tâm hồn son trẻ
VUA RIÊM : Cậu bé đây là…?
HANUMAL : Ra La ! Cháu hãy hát bài hát mà cháu thích nhất đi…
RA LA : Không đâu !Tôi chỉ hát lúc tôi thích hát,tôi không hát cho ai cả ,mẹ tôi đã dặn tôi như thế ,mà nếu có hát cho ai nghe thì tôi chỉ hát cho một người nghe thôi,người đó tên là Riêm
HANUMAL : Ờ…Đúng rồi Ra La ơi…Người này chính là Riêm nè ,là đức vua Riêm đó
RA LA : Ông này là đức vua Riêm à ?
VUA RIÊM : Phải ta là đức vua Riêm đây !
RA LA : Nếu ông là đức vua riêm thì…
VUA RIÊM : Thì sao vậy cháu ?
RA LA : Tôi không hát cho ông nghe đâu
VUA RIÊM : Sao vậy ?
RA LA : Mẹ bảo chỉ hát cho người tên Riêm nghe chứ không hát cho đức vua nghe,mẹ nói…mẹ ghét đức vua riêm lắm
HANUMAL : Ra La
VUA RIÊM : Như thế này là thế nào hả Hanumal ?
HANUMAL : Rồi bệ hạ sẽ hiểu ạ !
RA LA : Chú Hanumal ! Chú quên lời mẹ dặn chú sao ? Mẹ bảo..
BẮC SƠN TRÀ
Không được đến những nơi vua chúa_Ở kinh thành A ốt đi-a
Không giao lưu với kẻ sang giàu_chú quên rồi hay sao
HANUMAL : Nhớ mà !
RA LA : Vậy mà hôm nay_Chú cãi lời mẹ tôi
HANUMAL : không có mà !
RA LA :Đến thăm ông này_ Ổng là đức vua ( dứt )
HANUMAL : Ờ…ờ…nhưng mà chú có biết đức vua Riêm là người như thế nào với cháu không ?
RA LA : Làm sao mà tôi biết được ? Còn đức vua, đức vua có biết không ?
VUA RIÊM : Ờ ta cũng như cháu,ta có biết gì đâu ?
HANUMAL : Vậy thì Ra La cháu hãy hát đi,tiếng hát và bài ca của cháu sẽ làm cho hai người hiểu nhau hơn,gần nhau hơn cháu à
VUA RIÊM : Hát đi cháu
RA LA : Nhưng tôi giao hẹn trước,tôi hát cho Riêm nghe chứ không hát cho Đức vua nghe,nếu mẹ cháu hay được mẹ rầy la,đức vua phải đứng ra xin tội cho tôi à nghe
VUA RIÊM : Được rồi,ta chịu tất cả cháu cứ hát đi
RA LA : ( nhạc ) Làn hương thơm ngát.rừng tặng cho ta bông huệ trắng trong chứa chan tình.Xao xuyến bao nỗi niềm thương.kìa bông hoa,như là trái tim nói nên lời.Sương gió mưa nắng thời gian,màu hoa vẫn..thương…
VỌNg CỔ 5
VUA RIÊM : Ra La ơi ! Ai đã dạy em bài hát ấy,bài hát mà ngày xưa nàng thường hát ru đưa ta vào giấc ngủ.Bài hát tình yêu từ thời son trẻ nay đã già nua nhưng tình vẫn thiên thu tình sống….cho… tình… Bài hát còn đây mà người xưa đã vắng bóng xa hình…Cậu bé ơi , cậu bé là ai mà hát bài hát ấy,Hanumal ơi chuyện gì làm xáo động hồn ta
RA LA : Mẹ tôi đã dạy tôi ca,bài Bông huệ trắng loài hoa tuyệt vời.Mẹ bảo mẹ cũng như loài hoa ấy,tiết sạch giá trong trọn nghĩa phu tùng
VUa RIÊM : Hanumal ơisao ta có linh cảm rằng cậu bé đây là…
HANUMAL : Dạ ! Ra La là con trai của Riêm.
RA LA : Chú Hanumal !
HANUMAL : Ra La là hoàng nam của bệ hạ
VUA RIÊM : Con…
6_RA LA : Không không ! Ông không phải là cha của tôi ! Mẹ bào cha đã chết rồi hồi Ra La còn nằm trong bụng mẹ.Mẹ kể rằng cha của Ra La nghèo tiền nghèo của,nhưng nhân nghĩa cha giàu hơn vua chúa xứ sở A ốt Đi-a. Cha là thợ săn trong rừng bữa đói bữa no,sống với mẹ bằng tình yêu của bài bông huệ trắng.Ra La đã kết tụ trong tình yêu ấy,và khi mẹ sinh Ra La thì cha đã qua đời. Bây giờ ông nhận là cha ruột của tôi,nếu đúng thế tôi là người có phước.Tôi bất hạnh hơn bao nhiêu kẻ khác,chưa một lần nào được gọi tiếng cha ơi…
VUA RIÊM : Hãy đua ta về gặp mặt mẹ con,rồi con sẽ tỏ tường sự thật
RA LA : không được đâu ! Mẹ cấm không cho ai biết chỗ mẹ đang ở.Ra La đưa đức vua về không hỏi ý mẹ,mẹ rầy chết à !không tin đức vua hỏi chú Hanumal tôi nè,phải không chú Hanumal ?
HANUMAL : Ờ..ờ…vâng thưa đúng như vậy…đó bệ hạ,mà nhất là bệ hạ Xê Đa lại càng không muốn cho đức vua biết chỗ ở của nàng..
RA LA : Thôi mình về chú ơi…
HANUMAL : Ra La cờ chú mà…Ra La…(định đi )
VUA RIÊM : Hanumal ! Hanumal ơi ngươi có lòng nghĩ đến ta,đưa Ra La đến đây cho cha con ta được nhìn nhau.Nhưng giữa con ta và ta đã ngỡ ngàng câu thâm tình phụ tử.Hanumal !nếu như không thương thì thôi,mà hễ thương thì nên thương cho trót….
VĂN THIÊN TƯỜNG ( lớp dựng )
Vì thế ta quỳ xuống đây để năn nỉ với người bạn….tri…âm…
HANUMAL : Không ! Bệ hạ ..
VUA RIÊM : Hãy đưa ta về nơi ở của Xê Đa
Để Ra La được ấp ủ, cho có mẹ có cha
Từ bao lâu rồi con trẻ phải bơ vơ
Ta tin Xê Đa_Sẽ không nỡ chối từ
Ra La con ơi đây là sự thật
Mười mấy năm qua mẹ cha đoạn tuyệt
Mẹ giận hờn cha nên mỗi kẻ một phương trời
Để con trẻ_Lạc loài với thân phận cút côi
Đau lòng cha lắm con ơi
Cha gặp con đây mà thốt chẳng nên lời ( dứt )
RA LA : Cha…
VUA RIÊM : Con….( Ôm nhau khóc ) Hạ màn )
CẢNH RỪNG ( Xê Đa và Hanumal đang nói chuyện )
HANUMAL :Thưa bà Xê Đa ! Mười sáu năm qua Hanumal tôi đi theo bà để học làm người,bà đã dạy cho Hanumal tôi đức tính cao đẹp của con người,công lao ấy Hanumal tôi không bao giờ quên được, với những đức tính cao đẹp ấy..mà một con khỉ già đã thấy mình xứng đáng được làm người.Nhưng thưa bà, bà hãy dạy them cho Hanumal tôi lòng vị tha của con người với con người
XÊ ĐA : Hanumal..ngươi oán trách ta đấy ư ? Chẳng lẽ trái tim ta còn cay độc với ngươi lắm sao ?
HANUMAL: Dạ..không không lòng của bà đối với hanumal tôi thật là cao quý…nhưng…nhưng lòng của bà…vẫn còn hẹp với…Riêm. Xin bà hãy quên hết chuyện cũ đi…mà cho Riêm được gặp mặt (quỳ xuống ) Tôi van bà…tôi van xin bà…
XÊ ĐA : Hanumal ơi đừng van xin vô ích,ngươi hãy quay về tâu lại với đức vua rằng…Xê Đa này không thể quên đi lời nguyền,khi nào đức vua trút tàn hơi thở,thì ta mới quay về A-Ốt-đi-a chịu tang chồng..cho vẹn nghĩa tào khang
VUA RIÊM : Xê Đa !
XÊ ĐA : Hanumal ! Sao ngươi đã dẫn Riêm tới đây à ? Sao ngươi nỡ đối với ta như vậy ?
VUA RIÊM : Hanumal không tự ý phản bội nàng đâu..mà chính ta đã cầu khẩn van xin Hanumal đưa ta về đây để gặp nàng đó..
RA LA : (quỳ xuống ) Mẹ ơi…con cầu xin mẹ hãy tha thứ cho cha..
XÊ ĐA : (cúi ôm Ra La ) Ra La..con đừng nói nữa..con hãy chạy đến phủ phục dưới chân người..và hôn lên vầng trán đầy kiêu hãnh của người..mẹ cho phép con làm như vậy,,còn riêng đối với mẹ thì không thể được đâu con..( định chạy trốn )
RA LA : Mẹ…
VUA RIÊM : Xê Đa…Xê Đa ơi ta không tin rằng lòng của nàng sắt đá.. hãy bỏ đi tấm màn che ngăn cách để cho ta được nhìn thấy mặt nàng..
XÊ ĐA : Muốn tâu hoàng thượng..lệnh ấy của hoàng thượng ban xuống cho Xê Đa..Xê Đa này không thể tuân theo..vậy xin phép hoàng thượng cho Xê Đa này được lui bước..
RA LA : Mẹ…
VUA RIÊM : Xê Đa…Xê Đa ơi..mười sáu năm qua ta vô cùng ân hận.. từ khi ta hạ lệnh giết chết nàng…là cũng chính là ta đã tự hạ lệnh giết chết cuộc đời của ta…ta đã không còn thiết sống trên thế gian này nữa..dù đêm từng đêm ta vẫn đọc kinh cầu nguyện..Xê Đa ơi thuở ấy ta không giết được quỷ dữ ở trong ta..ta không cố đuổi đi nỗi niềm ân oán..Bây giờ lòng nhân từ đã trở lại với ta..Riêm bây giờ là Riêm của Xê Đa..của tiếng hát lời ca trong bài bông huệ trắng..Độc ác trong ta đã từ lâu tan biến..bây giờ mình đã trở lại là mình đây..hãy theo ta trở lại A-ốt Đi-a..vợ chồng ta sẽ nối lại mối tình chung thủy..ta van nàng…ta van nàng Xê Đa ơi…
XÊ ĐA : Đội ơn thánh thượng đã đoái hoài đến thiếp..nhưng thiếp không thể
VUA RIÊM : Nói như vậy là..Xê Đa chưa tha thứ tội cho ta sao ?
XÊ ĐA : Nghe hoàng thượng thật lòng phân giải..Xê đa cũng mong cho hoàng thượng sớm hồi tỉnh nhân tâm..nhưng trở lại kinh thành A-ốt-đi-a thì…
VUA RIÊM : Thì sao hỡi Xê Đa ?
XÊ ĐA : Xê Đa này không hy vong..
VUA RIÊM : Sao vậy…?
XÊ ĐA : Bởi vì ở chốn ấy..Xê Đa làm sao không thể nhìn lại cảnh cũ..cảnh giàn hỏa thiêu..cảnh hoàng thượng xuống lệnh..giết Xê Đa..
VUA RIÊM : Trời ơi…
XÊ ĐA : Xê Đa làm sao có thể quên đi cái chết của Bơ Le..cái chết của con người đầy nhân nghĩa..
VUA RIÊM : Xê Đa..(quỳ xuống) Xê Đa ơi ta sẽ rời bỏ cùng vàng điện ngọc..ta đến đây để sống mãi mãi với nàng..ta van nàng…ta van nàng..Xê Đa ơi…
XÊ ĐA : Nhưng thiếp e rằng khi thiếp trở về với hoàng thượng..thiếp đã không còn tình yêu đằm thắm như thuở ban đầu…và nếu đúng như vậy thì Xê đa là người có tội..
VUA RIÊM : Trời ơi nếu đúng như vậy thì…Xê Đa không còn yêu ta nữa hay sao ?
XÊ ĐA : Đêm đã muộn..uế khí rừng khuya làm tổn hao long thể..Xê Đa xin phép được lui chân
VUA RIÊM : Đừng…Xê Đa
RA LA : Mẹ…
HANUMAL : Lệnh bà
VUA RIÊM : ( quỳ xuống ) Đừng…đừng bỏ ta Xê Đa ơi ( đứng lên ) Trời ơi như vậy là…ta đã vĩnh viễn mất nàng rồi sao…? ( đau khổ vật vả )
XÊ ĐA : Bao giờ hoàng thượng lìa trần…Xê Đa sẽ về chịu tang..trong nghĩa vợ tình chồng..lúc bấy giờ hoàng thượng sẽ gặp lại thiếp..( chạy đi )
VUA RIÊM : Xê Đa…Xê Đa
RA LA : Mẹ…( Ra La và Hanumal chạy theo ) HẠ MÀN
CẢNH KINH THÀNH
QUÂN BÁO : (hậu trường )Loa loa loa…Đức vua Riêm đã băng hà..toàn dân xứ sở A-ốt-đi-a để tang 3 ngày để tỏ lòng biết ơn vị vua anh minh của xứ sở loa loa loa
HANUAMAL : ( đưa Xê Đa và Ra La vào ) Thưa bà Xê đa ! Bà hãy đứng đây mà chờ trong giây lát,để Hanumal tôi đi tìm quan giữ cổng thành, mới biết nơi để thi hài của đức vua ( Hanumal đi Ra La cũng đi dao chơi )
XÊ ĐA : A-ốt-đi-a ơi…Ta trở về đây với kinh thành xa xôi cổ kính..lòng vẫn ngậm ngùi khi vắng bong cố nhân,Lối vào cung đình vẫn phủ kín rêu phong.đường qua nội điện vẫn xanh màu cây cỏ. Thành quách uy nghi vẫn muôn đời ngạo nghễ…chỉ có thời gian tựa bóng câu thôi.Quân vương ơi ..có phải ơi này thiếp và chàng gặp gỡ yêu nhau..có phải nơi này chàng đã xua đuổi thiếp thương đau,làm ly tan tình chồng vợ.Bây giờ cái chết mới là thật lòng tha thứ bôi xóa mọi niềm đau.Nhưng cái chết không thể giết được tình yêu..cái chết sẽ đưa thiếp gần chàng….
XẾ XẢNG
…muôn kiếp…không xa nhau…chàng đi đâu cho thiếp theo cùng
Vẹn một lời nguyền tình nghĩa thủy chung ( - )
Thiếp đã tha thứ_Chàng hỡi có nghe
Lòng của Xê Đa_trong nức nở nghẹn nghào
Một cuộc tình sầu_đã dứt thương đau
Riêm ơi…hồn phách chàng ở nơi nào
Hãy mau đưa thiếp cùng theo…( dứt )( gọi ) Ra La…
RA LA : Kìa..mẹ..mẹ sao vậy mẹ…
XÊ ĐA : Bây giờ thì mẹ có thể nói được với con…con đúng là con trai của đức vua Pơ Riêm cai trị ở xứ sở A-ốt-đi-a này..người mà con gặp cách đây mấy ngày…con đã ca cho người nghe bài bông huệ trắng…
VỌNG CỔ 5
RA LA : Mẹ ơi sao ngày đó mẹ không cho con theo cha khi cha đã cạn lời năn nỉ.Để đến bây giờ thương tình phụ tử mẹ mới cho con gọi cha ơi thì cha đã…qua đời…Con chưa thuộc hết giọng nói của cha và không nhớ tiếng cười..Chỉ thoáng nhớ ngày đầu gặp gỡ,ngày mẹ phủ phàng xua đuổi cha đi.Bóng cha chìm dần trong rừng khuya,bước từng bước chập chờn theo ánh lửa .Con đứng trông theo lòng buồn rơi nước mắt,muốn gọi cha ơi nhưng thốt chẳng nên lời
XÊ ĐA : Tội nghiệp con tôi..chưa cạn nước mắt khóc cha,lại them một lần khóc mẹ,không biết rồi cuộc đời con sẽ về đâu
6_RA LA : Mẹ…mẹ vừa nói gì nhắc lại cho con nghe ? Kìa mẹ ơi…mẹ sao vậy mẹ ? Tay mẹ lạnh mắt mất dần thần sắc,môi tím bầm mặt nhợt nhạt xanh xao.Mẹ…mẹ đừng làm con sợ mẹ ơi ,mẹ đừng bỏ con ở lại cút côi phận trẻ.Cha đã bỏ con đi con còn có mẹ,mẹ đừng để con sống kiếp lạc loài
XÊ ĐA : Ra La mẹ vẫn còn gượng sống với con đây…Ra La…mẹ có tội con hãy thứ tha cho mẹ..
RA LA : Mẹ…con sẽ dìu mẹ vào trong hành lễ,để lần cuối cùng con thấy mặt phụ vương
VUA RIÊM ( ra ) Xê Đa…Xê Đa…
RA LA : Phụ vương…
XÊ ĐA : Riêm ! Chàng đã lừa dối thiếp
VUA RIÊM : Vâng..ta nghĩ chỉ khi ta bày ra cái chết nàng mới quên lời thề trở lại kinh thành A-ốt-đi-a cho vợ chồng ta gặp lại và sự thật là Xê Đa đã về đây…
XÊ ĐA : Phải..thiếp đã về đây với một lời nguyền…hai ta gặp nhau phải có một người vĩnh biệt…
VUA RIÊM : Không Riêm của nàng không bao giờ chết,dù đến thiên thu tình ta đẹp mãi
VỌNG CỔ 5
XÊ ĐA : Muộn rồi chàng ơi…hãy giành nước mắt khóc người đi vĩnh viễn…không…về…
VUA RIÊM : Trời ơi ! Lá độc…Xê Đa…
XÊ ĐA : Thôi nhé từ đây đừng hoài vọng bóng con đò..
VUA RIÊM : Xê Đa
XÊ ĐA : Thiếp ngỡ về đây gặp chàng chốn ấy,cùng đi chung đường nối tiếp chuyện mai sau.Nhưng thôi thế này cũng toại lòng nhau,thiếp được gặp chàng thiếp sẵn lòng tha thứ.Bài ca năm xưa sẽ đi vào thiên cổ,còn chút tàn hơi thiếp hát tặng chàng
(ca nhạc)Kìa bông hoa ..hay là trái tim nói nên nên lời..sương gió mưa nắng thời gian…màu hoa vẫn tươi…năm tháng đâu thể nào phai..buồn vui có…..( tắt thở )
RA LA : Mẹ…
(về vọng cổ 6)
VUA RIÊM : Xê Đa ơi…nàng trút tàn hơi sau tiếng hát,cho giọt lệ quân vương ướp xác bạn chung tình
Mơ đến ngày mai đến ngày mai
Yêu đương ân ái tình lưu luyến
Thôi đừng lưu luyến tình ta nữa
Vì thiên thu mình vĩnh biệt với nhau rồi
RA LA “ Mẹ…
VUA RIÊM : Xê Đa…
HANUMAL : Ôi giòng lệ chảy lăn trên gò má..ôi tôi biết khóc rồi…tôi đã thành người…tôi đã thành người rồi hỡi nhân thế ơi….
HẾT