TẤM LÒNG CỦA BIỂN
Soạn giả Hà Triều Hoa Phượng
Tấn : (nói)… mấy giờ rồi cô Xuân ?
Xuân : … đã 7 giờ sáng rồi, ủa ? mà đồng hồ cậu đâu
Tấn : đây nè ! ơ… mà tôi cầm hôm qua rồi
Xuân : cậu Ba à, Cậu đi hòai ông giận, ông đốt hết quần áo mùng mền của Cậu…mà ông còn hâm là đăng báo từ Cậu nữa đó…
Tấn : ối.. cô đừng lo mà …
KHÓC HOÀNG THIÊN
Dẫu cho Ba tôi mà Ổng có đăng tin …để từ tôi trên báo
Cũng không ai có thời giờ lo đọc tới…
Hay là họ đọc để rồi quên – rốt cuộc tôi vẫn là con của Ổng như thường
XUÂN :
Nếu Cậu xin lỗi cho Ông hết giận phiền, Cậu ở nhà sẽ vui hơn
Tấn :
Không cô à, tôi đi đã quen nên ở nhà không được
Dẫu Ổng hết giận thì tôi nhất định cũng phải đi
Là vì tạo hóa sinh ra mỗi người một số phần – có ai muốn mà đươc đâu
Như số của tôi phải thi rớt Tú tài - tôi cải trời nên rớt ba keo.
VỌNG CỔ (XUÂN )
4. Cậu Ba ơi ! khi có mặt Cậu thì trong nhà vui vẻ … nhưng khi vắng Cậu Ba thì quạnh quẻ u buồn.. cô Hai thì kém vui, còn Ông cũng phiền giận chán chường .. Riêng tôi thì cứ bâng khuâng ngơ ngẫn, như nhớ mong như đợi chờ khắc khoãi…Cô Hai thì quá nghiêm, Ông thì hay gắt gõng..ở sau bếp mặc Dì Hai ở Vú như..sẳn sàng để khóc.. nên tôi đợi Cậu về để được thơi thới tâm tình .. ..
THANH :
Con Xuân làm việc gì thì đi làm đi , ở đó mà nói đẩy nói đưa, còn thắng Tấn vô buồng mà ngủ .. đi chơi sáng đêm rồi về ngủ gà ngủ gật ..
TẤN :
Sáng đêm hồi nào ? …
THANH :
Bốn giờ áng mới ló mặt về… hổng sáng đêm sao dược .. chứ rồi hồi hôm ai mở cửa cho em vô…
TẤN : chị mở cửa hả.. ờ thì em sáng đêm thật !
THANH :
Em còn nhớ gì nữa..nói chuyện ở đó mà đằng này nghe mùi rượu nực nồng vậy hà …
TẤN : Chị nói.. tôi là con người chứ bộ nồi hèm bể sao mà hôi giữ vậy Chị ,,
THANH : thôi vô trong ngủ đi..
TẤN : 7 giờ ruỡi tôi phải đi Lái Thiêu..làm sao ngủ…
THANH : đi chi nữa .. đi chơi suốt hôm qua …
KIM TIỀN HUẾ
Và sáng đêm nay cũng chưa vừa hay sao ?
TẤN :
Biết bao nhiêu mà vừa với không vừa
Cuộc chơi hôm trước khác cuộc vui hôm nay
Tội gì không hưởng cho sướng thân
THANH :
Em cứ lông bông hòai Ba mang tiếng với thiên hạ
TẤN :
Chị nói Ba mang tiếng gi ?
Em uống rượu em trả tiền hẳn hoi
Không la lối- đập phá của ai
Hễ say kêu xích lô chở về cẩn thận
Chứ không có hề lang bang – ngủ bờ ngủ bụi hay té xuống mương
Em không cặp bè – cặp đảng với các bạn của em
Để rình mò bắt trộm con gái của người ta
Đem vô rừng làm bậy- thì có gì đâu chị lo chị sợ ?
THANH :
Sao em cứ thích rong chơi
Mà không can đảm lo chăm học ?
Để thi kỳ này cho đỗ đạt
TẤN :
Người ta thi rớt một lần là người ta tự vận.. còn tôi thi rớt những ba năm mà tôi vẫn sống nhăn răng thì chị biết tôi thừa can đảm chớ.. thôi số phần mà Chị , trời kêu ai nấy dạ chứ biết làm sao … mà chị định đi đâu mà trang điểm sớm vậy..?
THANH : ..đi Cấp..
TẤN : đi với anh Hưng hả ? Hứ, Ông già đi Bình Dương, con trai đi Lái Thiêu.. con gái đi Cấp.. phải cái nhà này có chân nó cũng đi tuốt Đà Lạt đổi gió ..
THANH :
Em đừng có bắt bẻ …8 giờ sáng này Ba về ..
HƯNG : Chào cậu Tấn.. cha !coi bộ lúc này Cậu mất ngủ…
TẤN : ngủ nhiều ngu… chứ ích lợi gì .anh .
HƯNG : phải à Cậu ơi ! Cậu nên đi học lại đi …
NGỦ ĐIỂM :
Chứ tội gì đi sống cuộc đời ! ngu dại của giống thiêu thân
TẤN :
Ý anh muốn biểu tôi khôn như…con gì ?
HƯNG :
Nói cho cùng mà nghe- khôn như chuột cũng sướng thân
TẤN :
Nếu anh muốn khôn như chuột thì tôi xin nhường ..
(nói )… thà dại mà làm con thiêu thân để chết trong ánh sáng…còn hơn khôn như chuột mà chết ở lổ cống .
HƯNG :.. câu nói chuyện có vẽ cao siêu quá !
TẤN :……ối ! chẳng có ai phi thường hết - những người đang hưởng hạnh phúc họ tưởng đâu xung quanh họ tòan là những kẻ khốn nạn cả…nên họ mời rũ lòng thương hại một cách vụn về …anh cưới chị Thanh tôi hả ..ờ thì anh là chồng của chỉ còn anh có xứng đáng là anh của tôi không …còn là chuyện khác nữa anh à !
HƯNG :
Chắc chắn ông già sẽ bị Cậu ấy phá của
THANH : ba tính đăng báo từ nó đó anh à ! bốn tháng nay nó về nhà có hai lần hà. Thôi để em dặn Dì Hai trông nhà rồi mình đi nha anh
HƯNG :
Dì Hai nào ? ạ Dì Hai nuôi Vú em đó hả
THANH :… dạ phải..Dĩ ở đây hai mươi mấy năm rồi đó
HƯNG :… Dì Hai có chồng con gì không em ?
THANH :… dạ không .
HƯNG : . vậy là đúng rồi !
THANH : cái gì mà đúng rồi… sao anh có vẽ không vui ?
HƯNG : Dì Hai…
THANH : là Vú của em
HƯNG : nhưng vô tình Dì Hai làm cho hai đứa mình phải khổ !
THANH : anh nói gì lạ vậy …?
VỌNG CỔ : (Hưng )
4..…và cũng có thể là cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ đi tới chỗ không thành …Bác trai có tâm sự với Ba anh là ngày gần đây Bác sẽ tục huyền ….người Bác định tục huyền chính là Dì Hai …Vú của em - cũng có nghĩa là người ăn kẻ ở .của Bác trai- đành rằng chuyện của chúng ta không hoàn toàn tùy thuộc ở quyết định kia nhưng nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc hôn nhân của hai đứa mình …
(nói),, thôi em ráng tranh đấu với Bác …bửa khác mình đi Cấp cũng được …anh về nha
……………………………………
……………………………………
Ba TẤN : (nói)… ai đây
TẤN : dạ con…
Ba TẤN : …con nào… mầy không phải là con của tao…ra lẹ…thằng mọi rợ..lớ quớ tao bốp tai bây giờ ..ai cho phép mầy vô phòng tao ngủ ?
TẤN : dạ mùng mền..nệm gối của con Ba đốt hết rồi con ngủ ở đâu bây giờ ?
Ba TẤN : ngủ dưới gạch, ngủ ngòai hè hay là lại phòng trà rạp hát mà ngủ .. biết hôn ? ở đó lớ quớ tao đập gảy giò bây giờ … mà có nghe không ?
TẤN : … dạ nghe
Ba TẤN : nghe mà có rõ không ?
TẤN : dạ rõ..
Ba TẤN mà rõ là rõ làm sao ?
TẤN : ba biểu đi đi đừng về nữa…về Ba đập gảy xương ống điếu…dạ gảy xương ống quyển
VỌNG CỔ:
4.Thưa Ba ! khi con còn sống thì Ba quyết lòng xua đuổi…. nhưng rũi mà con có chết thì
Có cho con được chết ở trong nhà …..à quên . con có thể chết cô đơn nơi xó chơ đầu
đường…chết mà không một lời trăn trối ..hay là muốn trối trăn không ai rảnh để mà nghe chừng đó Ba có nhận cái thi hài chính Ba đã tạo ra với chút lòng thương xót –hay làBa vẫn thờ ơ lãnh đạm để mặc xác thân con cho thiên hạ dập vùi …
Ba TẤN
Ai chôn mầy thì chôn nhưng tao mong rằng người chôn mầy không phải là tao …!
TẤN :
Chị có nghe Ba nói hông ?
THANH : em đi em đâu có nghe .. chị ở nhà chị nghe nhiều hơn em nữa ..
TẤN :…nghe ít mà được nghe những lời kết luận thì cũng đủ lắm rồi…người ta nói lá rụng về cội nhưng khi chiếc lá đã rụng rồi thì gốc cây kia cũng không còn nhớ kẻ mình đã chăm nó những ngày xanh tốt
THANH : ôi! Con nít ranh mà bài đặt triết lý .
TẤN
đâu phải triết lý chị Hai—đó là sự thật não lòng mà người trong cuộc muốn nói lên tất cả nỗi niềm bi đát- lúc buồng phổi còn tiếp nhận khí trời thì người ta gọi nó là thân thể nhưng khi giot máu ngưng lưu hành trong huyết quản thì người ta gọi đó là thi hài, chị Hai… nếu chị biết thương những người tứ cố vô thân tha phương cầu thực …
VỌNG CỔ :
5. Lúc chết đi trở thành những thây ma vô thừa nhận - thì tại sao ? chị lại thờ ơ lãnh đạm với một đứa em đã cùng chị lớn lên trong những kỹ niệm vui buồn….Khi Ba rầy tôi chị vẫn giữ nguyên một sắc mặt lạnh lùng …Nếu sáng nay chị đi du ngọan chắ c không tiếc lời ca tụng cảnh biển rộng trời cao , đối với cảnh vật vô tri người ta bày tỏ mối cảm tình tha thiết – nhưng giữa con người thì mối cảm tình kia nó hời hợt nó mong manh còn thua sợi khói lam trong mái tranh chiều ( xề )…
THANH : (nói )
Lúc này sao mày văn hoa giữ vậy Tấn ?– cảm tình mày bày tỏ không đúng chỗ ..không đúng lúc thì chỉ làm cho kẽ nhận được cảm tình đó hư hỏng thêm lên. Nhất là mày đó buồng phổi còn tiếp nhận khí trời thì nên sống như một thân thể… đừng để người ta coi mầy như là một thi hài biết thở ..
TẤN :
6. Nếu tôi là một thi hài biết thở.. thì ở đây người ta sống bằng một thân thể chẳng linh hồn và thiếu cả trái tim….Căn nhà này đã từng chứng kiến một quá khứ vàng son của mối thâm tình cốt nhục - đến nay vôi gạch vẫn tơ gan cùng tế nguyệt còn mối tình kia đã nhạt phai theo tháng rộng năm dài… (xề ) Chị Hai trong lòng tôi vẫn còn những điều u ẩn mà trước một hôm chị chính thức theo chồng . Tôi sẽ trở lại đây để nói chị nghe những điều mà tôi chưa có tiện nói ra hôm nay .
Ba của TẤN :
Mày nói gì đó Tấn
TẤN : …dạ con nói con vẫn là con của ba
……………………..
……………………..
DÌ HAI : kìa sao ông lặng im..không nói. Thôi tôi biết rồi, tại tôi đèo bồng …tôi chịu
Ba của TẤN :
Không phải là em đèo bồng … mà là vì
PHỤNG HOÀNG :
hòan cảnh gia đình tôi….
Khiến tôi không có cách nào giải quyết…
Vì con Thanh nó đã biết
Nên buộc lòng tôi phải xa em
DÌ HAI
rồi Ông tính sao ?
Ba của TẤN
Phần con Thanh- một ngày gần đây nó sẽ có chồng
Mà đàng trai là gia đình danh vọng
Nên nó sợ chuyện của mình
Sẽ làm cho bên chồng nó rẽ khinh .
DÌ HAI …. Con thanh nó nói đúng .. và tôi sẽ liệu lấy thân
VỌNG CỔ:
4. Tôi sẽ đợi ngày con tôi xuất giá, rồi tôi sẽ ra d8i mãi mãi không về…. lời tôi nói hôm nay như một lời thề….( hay là tôi nói cho con Thanh nó biết ?). Tôi lạy ông xin ông nín lặng nếu ông còn thật sự thương tôi . Sao từ trước tới nay mình không chịu nói để bây giờ mình mới nói ra – đó là mình ích kỹ chỉ nghĩ đến thân - mà không lo cho hạnh phúc của con mình .
Ba của TẤN… à, hay là anh Hoanh ảnh đến tìm em đó, em trở về với ảnh là xong chuyện chớ gì …?
DÌ HAI
5. Ông đừng khinh tôi chứ! Tôi đâu phải là người đốn mạt , dầu sao tôi cũng biết thương ông rồi… tôi không muốn làm bia cho miệng thế chê cười… Vì xa nhau đã lâu tình xưa không còn nữa sau khi lầm tưởng anh ấy ra người thiên cổ giữa thời lọan ly- Sự thật là không phải tôi tham giàu phụ khó, muốn làm chủ cái gia tài sự nghiệp của ông mà là vì tôi thương con tôi suốt đời, nói gì đi nữa thì sự thế cũng đã lỡ muộn rồi ….(xề )
Ba của TẤN
Hồi đó em có làm cái tờ cam kết là nuôi con Thanh đến lớn… em có còn giữ nó không ?
DÌ HAI
Luôn luôn nó ở trong túi tôi ông à ..
Ba của TẤN… hay là em cho tôi xin lại ..
DÌ HAI
6. Anh sợ anh Hoanh thì tôi trao tờ giấy lại cho ông …để ông vững lòng tin tưởng…để ông thấy rõ tình thương của tôi đối với con tôi… dù cho sự cách biệt giữa cô chủ và người nuôi vú có làm mẹ con tôi xa nhau cách nào đi nữa … thì cũng không thể giết chết đi sự thiêng liêng của mẫu tử thâm tình …( xề )…Đây tờ giấy đây tôi trao lại cho ông thì tôi không còn cách nào để xưng là mẹ nó- nhưng mà cái mối thâm tình nó vẫn còn mãnh liệt trong lòng tôi.
THANH : (tằng hắn…)
Dì Hai : dì đưa giấy gì cho Ba tôi đó …
DÌ HAI …dạ…tôi có đưa …gì đâu ..
THANH : có chứ … dì đưa giấy để xúi giục Ba tôi có những hành động phản lại linh hồn của má tôi. Này dì Hai…
Ú LÍU Ú XÁNG :
Dì chớ mong thừa hưởng sản nghiệp gia tài
Hạng đi ở mướn nuôi vú cũng như Dì
Đừng hòng làm mẹ ghẻ tôi- không có được đâu ?
Ba của TẤN
con hỗn quá Thanh
THANH :
Dì không nên đợi tôi đây nói nặng
Tôi đuổi e khó coi… Dì liệu lấy thân.
DÌ HAI (nói ) tôi biết thân tôi rồi…!
cô Hai à.. rồi đây cô thành gia thất và sẽ có con…khi bồng trẻ sơ sinh trong lòng..đôi mắt hồn nhiên cũng thâm trầm tình mẫu tử. Đó là ngày nay nuôi con bằng sữa bò sữa bột….
VỌNG CỔ :
2. huống chi ngày xưa ….tôi phải ăn cơm đỏ muối tiêu., để tạo nên bầu sữa ngọt trong tấm thân đã tiều tụy khô cằn…. cô coi tôi là người dưng- tôi xem cô là núm ruột của mình .Hồi cô bốn tuổi, ông bà bão cho cô thôi bú, buộc lòng tôi phải thoa dầu trên đầu vú, luộc hột gà quăng dưới sàn cho cô lượm cô ăn – nhưng mỗi lần cô khát sữa khóc lên tôi lén dẫn cô ra vườn cho bú lại. Cô nghĩ coi ! con người ta mà người còn dứt sữa- không phải con mình sao mình cực khổ mà chi …?
HƯNG : (nói)
Rồi Dì Hai nghỉ đây ..rồi dì Hai đi đâu ? mà Dì có con cái gì ở SàiGòn không…?
DÌ HAI : tôi có sanh một làn.. con gái… nhưng mà con tôi đã chết…. rồi…
THAnh : anh hỏi sao mà hỏi đủ thứ ..Dĩ biết trả lời sao ?
DÌ HAI :
3. Cô với Dượng cứ hỏi thật nhiều đi…tôi hân hạnh trả lời lần cuối…không biết bao giờ gặp mặt nữa đây ? Sẳn dịp tôi cầu chúc cho Cô với Dượng trăm năm hạnh phúc- Nhớ hồi chạy loạn trên chiếc tam bản trôi nổi tản cư- cô thường bập bẹ với tôi rằng : Vú ơi vú ở với Thanh hoài nghe vú . Tôi hớn hở trả lời : Vú ở với con cho đến già đến chết – nay đã hai mươi năm trời lời hứa của chị Vú trẻ trung- đã bị thời gian cuốn trọn đi rồi ..!
TẤN :
Cái gì mà trịnh trọng vầy nè ..?
THANH : Dì hai nghỉ việc.
TẤN : sao nghỉ việc vậy dì Hai ?
DÌ HAI : dạ.. tại tôi muốn nghỉ cậu Ba à…
TẤN : không phải tại di Hai muốn nghỉ mà tại ai đây nè…
THANH :
Tại tao đó, tao cho dĩ nghỉ việc đó .
TẤN :
Tôi biết rồi… tại vì chị nghe lời người chồng tương lai của chị…tại vì chị ích kỹ…chị bất hiếu…
THANH : mầy hỗn với tao hén…
MẪU TẦM TỬ :
Tao đợi ba về đây- tao méc lại cho mầy coi
Mầy không biết chi tới chuyện trong nhà nầy..
TẤN :
Có phải anh Hưng nói lại cho chị tôi biết
về tin đồn ba ăn ở vói Dì Hai
THANH :
Phải, anh Hưng nói lại với tao
TẤN :
đó là chuyện riệng của gia đình tôi- can dự gì anh nói chuyện lôi thôi
HƯNG :
mà không biết là …có đúng với tin đồn…
HANH :
nhưng ba đã chịu thiệt – là tin đồn đó có sai đâu.!
Ba của TẤN :
Mày nói gì đó Tấn ? trời ơi mày đang ôm cái gì vậy ?…
Ú LÍU Ú XÁNG
Ai cho phép mày – về đây lục soát sách vở trong nhà
Mày không quyền rờ tới bất cứ món gì
Thằng trời đánh-thánh đâm mở ra tao coi ?
TẤN :
Có chi đâu ba ! chỉ tòan sách học thư từ giấy vụn
Ba của TẤN :
Cũng cứ mở ra- chớ tao hỏng tin
(nói) …trời ơi mày đem tấm hình của tao với má mầy đi đâu ? đi lập bàn trù hả ?
TẤN : (vọng cổ )
6. Ba ! tại sao ba cấm con mang bức ảnh vô tri để làm nguồn an ủi…. khi con bị những người thân xua đuỗi ra khỏi cổng thâm tình….(bỏ mấy nhịp ) Ba coi nè ! giấy hình trở nên vàng vọt, một kỹ niệm êm đềm bị bỏ quên trong góc phòng bụi bám nhện giăng ! được con trả tấm ảnh lại cho Ba con chỉ giữ cho con tấm thân nầy của cha mẹ- Con cầu trời cho Ba được an khang hưởng mọi điều hạnh phúc trong lúc Ba đã tuổi già …(xề )… Con hy vọng gặp mặt Ba lần này là lần cuối , và không có bao giờ con trở về nhà nầy- gây cho Ba điều phiền muộn ưu tư .
TẤN : (nói )… chi Hai ! em tặng chị Hai bức thư này.. má em cho em đó…em giữ kỹ nó lâu lắm rồi.. Chi đọc đi ! cho cả nhà nghe … đọc lớn cho Dì Hai nghe với…nha ! em đi nghe chị … Thưa Ba con đi .
Ba của TẤN :
con đọc đi ! coi nói gì trong đó :
THANH :
Tấn con ! hồi đó …trước khi sinh con… má không sinh nở được … thời có một người đàn bà bồng đến cho ba má một đứa con gái.. Bà ta có cam kết là sẽ nuôi đứa con đó cho tới lớn ..Từ đó Ba má ngày càng làm ăn phát đạt ra . Đứa con gái đó chính là chị Thanh của con… còn bà Vú đó là …
DÌ HAI : không.. không cậu Ba gạt cô Hai đó …
THANH : má….
VỌNG CỔ :
3. má… má ơi dòng sữa ngọt má nuôi con đến ngày khôn lớn… lẽ đâu trái tim con khô cạn máu thâm tình…. Con đã vô tình phạm tội – phụ ơn dưỡng giục sinh thành… vậy mà bấy lâu má nuốt lệ khóc thầm má không chịu nhìn con . Má chôn sâu sự thật vào trong dĩ vãng, sơn phết đời con bằng sự sang giàu vay mượn của người ta, má để cho con bề hiếu đạo không tròn.
DÌ HAI :
4. Thanh con ơi ! đâu phải má kêu tiếng con lần thứ nhất , mà từ lâu má đã kêu tiếng con với tất cả thâm tình… (xề) dâù con có coi má như người dưng má vẫn xem con là núm ruột của mình. Nhưng tiếng kêu nho nhỏ đó sẽ không còn nữa vì má phải xa con . má đi chôn lấp cái cội nguồn không rực rỡ - để hạnh phúc tình duyên của con được yên lành .
THANH : (nói ) má ơi thà là tình con tan vỡ hơn là duyên má dỡ dang . Con còn trẻ, đời con còn dài lo gì má !
5. (Dì Hai )
Vì muốn hy sinh cho con trẻ mà má khổ đau hơn hai chục năm trời…. nay má không thể để cho con phải dang dỡ mộng xuân thời… Má phải đi dù chưa biết về đâu nhưng lúc nào má cũng nhớ thương con… lâu lâu má lén về nhìn thấy con sống yên vui trong hạnh phúc – còn hơn hy sinh một mối tình tươi trẻ - để điểm tô hạnh phúc tình duyên cằn cổi của tuổi già … ( xề )
Ba của TẤN : (nói ) .. mẹ thì có lý của mẹ, con có lý của con ..tôi không biết tính sao bây giờ
DÌ HAI : thôi con để má đi…mà..
THANH :
6. Má không cần đi đâu cả…! anh Hưng , đây là má ruột của em , Ba em đã tục huyền với Dì Hai nuôi vú này đây…nếu anh thấy đó là một điều làm tổn thương danh giá… anh về đi, mẹ con em không thể nào mỗi người một ngả… má ơi ! má vì con mà lặng đứng như một người cô phụ - đếm thời gian để chờ cho xuân sắc phai tàn …(xề ).. đời con dù có hõng cũng còn hy vọng ở ngày mai..chớ con không thể để má lận đận trên đường đời- má lặng nhìn hạnh phúc buồn trôi.
DÌ HAI : con để … má …đi
THANH : má…má…
Thương con – mẹ thao thức bao đêm trường …
Con đà yên giấc..lòng mẹ vui sướng biết bao…!
Thương con khuya sớm bao tháng ngày
Lặn lội gieo neo .. nuôi con đến ngày lớn khôn ..