YÊU MỘT MÌNH
Tân nhạc: Trịnh Lâm Ngân
Cổ nhạc: Trần Mộng Hoàng
Nhạc
Nam: Nhà em, có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín rào.
Nhà anh, cuối con đường ngoại ô, vách thưa đèn dầu thắp, gió lùa vào từng đêm.
Tuổi em, cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong, được đưa đón chân em.
Xót xa, anh còn trắng tay hoài, sách đèn nợ chưa dứt, nên lận đận truân... chuyên.
Vọng Cổ
1- Nữ: Anh ơi hai đứa mình người giàu kẻ khó. Em ở nhà cao cửa rộng còn anh vách lá phên thưa đèn đầu leo lét nằm cuối ngoại ô ... buồn.
Nam: Mặc cảm hèn sang xui anh mãi ngập ngừng. Muốn nói yêu em nhưng lòng e ngại, sợ mình nghèo biết người ta có ưng không .
Nữ: Anh mang vào lòng mối tình đơn phương, gởi nhớ gởi thương vào những vần thơ hoài cảm.
Nam: Tay trắng bàn tay nợ sách đèn chưa dứt, hỏi sao anh không rụt rè ấp úng.
2- Nữ: Em như cánh hoa vàng trước ngõ, phơi phới tình xuân lắm người đưa đón nuông chiều… Quanh quẩn bên em bao cánh bướm dập dìu.
Nam: Còn anh một nhà thơ nghèo lỡ vận, vắt máu tim mình đổi lấy áo cơm. Anh yêu mà chẳng dám nói yêu, lòng vương vấn một bóng hình huyền ảo. Lá thư tỏ tình vẫn còn nằm yên trong túi áo, qua bao tháng rồi vẫn chưa dám trao em…
Nhạc:
Nữ: Đôi ta, đứa đầu sông cuối sông. Bao nhiêu cách trở mình anh ơi.
Nam: Đôi khi, thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi câm nín hoài.
Nữ: Chiều nao, pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ thơ ngây, dáng xưa đi lấy chồng. Đường quen, bỗng bây giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dần xuống, thấy lòng mình, ngẩn ngơ .
Nam: Ngày xưa, tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay, mình đâu thấy cô đơn.
Nữ: Ván kia, bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa… thôi đành hẹn trong mơ.
Vọng Cổ
5- Nam: Rồi một ngày kia nhà em nổ giòn tiếng pháo, cô gái năm xưa đã từ giã tuổi thơ ngây cất bước theo... chồng.
Nhìn xác pháo tung bay anh nghe đau nhói trong lòng.
Con đường ngày xưa nay buồn quạnh quẻ, chiều xuống lâu rồi sao anh vẫn còn rảo bước ngẩn ngơ.
Nữ: Rào nhà em từng chùm dây leo phủ kín, như mạng lưới cay nghiệt ngăn cách tình ta. Ai bảo ngày xưa anh không nói, nên mộng ước tương lai đành vỡ tan theo từng xác pháo hồng .
6- Nam: Chiều cô đơn anh nghe lòng hối tiếc, trách mình ngày xưa sao quá đỗi rụt rè. Tại mình không dám ngỏ lời yêu, nên hôm nay phải vương buồn vương nhớ. Cánh hoa ngày nào giờ đây đà có chủ, ván đã đóng thuyền còn đâu nữa mà mong. Nhìn từng mảnh thư tình rơi vung vãi trước sân, ngỡ hồn anh đang rã tan trong bóng nắng chiều.
Nữ: Đôi ta đứa đầu sông cuối sông, em vui hạnh phúc anh tan nát lòng.
Nam: Đường xưa giờ chỉ riêng anh, thẩn thờ qua ngõ nhà em mỗi chiều.