NHƯ LỤC BÌNH TRÔI
Sáng tác: Thanh Sơn - Tiến Luân
Nhạc:
Nữ: Một chiều, một chiều về thăm chốn xưa
Phút giây... sống lại những ngày gió mưa
Sao trong lòng, dường như dậy sóng
Thương dòng sông.. nước lớn nước ròng
Có người chờ mong giấc mơ ấm nồng...
Nam: Lặng nhìn, lục bình gởi thân theo nước trôi
Dẫu xa, dẫu gần số phận thế thôi
Khi xa rồi, thời gian vô nghĩa. Mai ngày kia …
Nữ: Nếu vẫn chia lìa
Khóc tình dở dang nước mắt đầm đìa…
1/.Nam: Anh trở lại bến sông quê sau những tháng năm dài xa vắng. Con nước lững lờ mênh mang đôi bờ sông thương nhớ và những cánh tím lung linh trôi nổi bước ... phong … trần.
Thương mẹ, nhớ em tần tảo trong cuộc sống thanh bần.
Nữ: Con nước thủy chung ngày hai lượt, vẫn lớn ròng chở nặng phù sa.
Nam: Nhớ thương em vời vợi ở phương xa, lòng trĩu nặng ôi màu hoa sắc tím. Đêm trở mình nghe bồng bềnh con nước lớn mênh mông, một bến sông quê bao năm trời trôi nổi.
2/.Nữ: Những buổi chiều mưa giăng trăng trắng, thả bong bóng phập phồng trôi nằng nặng bến sông buồn.
Nam: Và em thường nói: “cuộc đời đổi thay như chớp bể mưa nguồn”. Đôi mắt ướt trong làn mưa bụi, sao cứ thương hoài những khóm lục bình trôi.
Nữ: Những cánh tím nở vội vàng trên sóng nước như giang hồ trôi dạt khắp muôn phương. Con nước lớn ròng bến trong - bến đục, vẫn lặng thầm trên khắp bến sông quê.
Nhạc:
Nữ: Về đây, tưởng mình ngon giấc ngủ say
Biết đâu ai chờ.. héo gầy vì thương nhớ
Nam: Thương từng cây lúa bờ đê
Giữ nguyên lời thề, nhớ nhau gọi về.
5/.Nữ: Những lúc xa nhau vào những buổi chiều mưa em lại nhìn ra bờ sông vắng. Trông mỏi mắt những khóm lục bình trôi khuất nẻo … xa … mờ.
Nam: Bến sông quê con nước đôi bờ. Trông một người đi để bến thương bến nhớ, chiều mưa buồn bong bóng phập phồng trôi.
Nữ: Chiếc xuồng chập chờn trên sóng nước chơi vơi, mái chèo ngửa nghiêng lượn lờ con nước chảy. Nửa đêm giấc mơ gọi nỗi buồn khắc khoải, lòng chơi vơi thương nhớ bến quê nghèo.
6/.Nam: Dòng sông quê êm đềm trong kỷ niệm, anh làm cánh lục bình ghé bến một chiều mưa.
Nữ: Em như con sông hồn nhiên vỗ đôi bờ thương nhớ, con nước lớn ròng mang nỗi nhớ mênh mông.
Nam: Thương màu tím áo em nhuộm trời chiều trên bến nước, bàn tay gọi sóng vỗ chiếc xuồng côi. Lòng chạnh nhớ một màu hoa tim tím, lặng lẽ đi về tìm một bến sông quê. Con nước chở nỗi buồn về trăm ngã mà cánh hoa còn nổi trôi trong màu tím u buồn. Anh muốn là cánh lục bình theo con sông qua những bến bờ tìm trong nỗi nhớ.
Nữ: Để chiều mưa trắng đôi bờ, em tìm sắc tím lững lờ nước trôi.