SỰ TÍCH TÁO QUÂN
Cảnh: Đỗ Thanh Tâm gặp lại Mai Tuyết Trinh
Vũ Linh: (nói) Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm nhân gặp nhân, làm phước gặp phước, bố thí cho kẻ bần hàn, lạy ông đi qua, lạy bà đi lại. (hát) Cầu xin, ông bà cô bác dùm thương, mở rộng tấm nhân từ, cho kẻ tật nguyền, hột cơm manh áo che thân.
Tài Linh: (nói) Này người bần nhân kia, hãy vào đây đụt tuyết, có lò sưởi cho ấm thân. À, để tôi đem tiền cho và 1 bữa cơm để dạ.
Vũ Linh: Dạ cám ơn bà…HẢ….Mai…Mai Tuyết Trinh….đúng rồi..trời ơi sao tạo cảnh ngỡ ngàng, nàng sống cao sang, tôi ăn xin bệnh tật..
Tài Linh: Ông à, ông bị bệnh tật này lâu chưa?
Vũ Linh: Ờ…dạ, dạ thưa bà, trước kia tôi cũng trang nhã như người trong nhân thế, trời không thương đày tui phải chịu cảnh tật nguyền, nhớ ngày nào cũng kinh sử bút nghiêng, vì bạc phước tơ duyên gãy đổ.
Tài Linh: Người ơi, riêng mỗi số phần đều do duyên số, buồn mà chi, sầu khổ mà chi, cũng như tôi đây, mới hôm nào khóc cảnh sanh ly, và có lẽ tôi sẽ khóc mãi đến ngày nhắm mắt.
Vũ Linh: Dạ..thưa bà..
( Ngâm thơ trong nhạc )
Tài Linh: Tình phu phụ đã phân ly Nam Bắc.
Vũ Linh: Chắc cũng vì nghịch cảnh gia đình
Tài Linh: Thân liễu bồ vất vả điêu linh
Vũ Linh: Biết đâu vì người chồng cũ của bà nặng câu hiếu thảo.
( Hát) Duyên ba sinh dở dang, cũng vì hiếu thâm nặng lòng.
Tài Linh: Thân tôi đắng cay, khóc nhìn hạnh phúc chia hai.
Vũ Linh: Bà quên đi, tình phân ly.
Tài Linh:( nói ) Ông, ông là ai?
Vũ Linh: Tui xin kiếu biệt.
Tài Linh: Đứng lại, trời..Đỗ Thanh Tâm chàng
Vũ Linh: Không, không
Tài Linh: Không…Thanh Tâm, anh chạy đi đâu, đã gặp em rồi, sao không chịu nhìn em.
Vũ Linh: Không, không..tôi đâu dám mơ màng, nối tình yêu xưa.
Vọng Cổ
Câu 1:
Tài Linh: Đỗ Thanh Tâm ơi, sau khi em ra khỏi gia trang thất thểu bên đàng lang thang lạc lỏng….Em đã mượn dòng nước bạc, phủi rồi kiếp sống để hồn thanh thơi đem mộng xuống hoang..mồ. Từng chiếc lá vàng rơi lã tã bên hồ. Gió thổi vi vu đất trời thảm não, tiếng côn trùng rã rích như bản nhạc đưa tang. Trước mắt em như 1 vũ trụ quay cuồng sụp đổ, lệ tràn tan rã giấc mơ hoa. Em đành nhắm mắt xuôi tay cho hồn tan theo gió lốc…ơ ơ
Vũ Linh: ( ngâm )
Nghịch cảnh bẽ bang duyên cá nước.
Châu trần ngọc nát đoạn tình xưa.
Gái nhất phương nối duyên hương lửa.
Kỉ niệm buồn chan chứa lệ tôi rơi.
Câu 2:
Tài Linh: Có 1 phú nhân chỉnh tề khăn áo, lòng cao đẹp của trượng phu, giữa rừng hoang vắng vẻ tứ bề. Giải cứu Tuyết Trinh và hỏi rõ đuôi đầu. Nghe tự sự người cảm thông phận gái, chàng đã trao tình mơ ước cuộc trăm năm. Giao thề giữ trọn ba năm, gặp người chồng cũ thuyền xưa quay về. Hạ tàn thu lại đông sang ba năm xuân đến mới thành nợ duyên.
Vũ Linh: Người đàn ông ấy tên gì?
Tài Linh: Triệu Khắc Phu, vốn trang quân tử, ba năm rồi giữ trọn lời giao ước.
Vũ Linh: Để anh cất bước lên đường, cho nàng trọn nghĩa nên câu cang thường.
Tài Linh: Người có hứa nếu ta gặp nhau phu thê đoàn tụ và xem chúng mình như bạn thâm giao.
Câu 6
Vũ Linh: Mai Tuyết Trinh ơi, người đã một dạ thủy chung, thì em hãy đáp lại lòng chung thủy, huống chi anh là kẻ tật nguyền bệnh hoạn, vì cơn mê sảng anh ôm xác mẹ hiền ngất lịm giữa trời giông, bệnh nan y anh mắc phải phong đơn, lê tấm thân tàn xin ăn giữa chợ. Phượng với gà giờ đây đâu xứng, đừng tiếc thương kẻ đã phế nhân, anh mừng em gặp chỗ giàu nương thân, đời anh lấm bụi phong trần, còn đâu duyên nợ biệt ly nhau rồi.
Tài Linh:Không, Thanh Tâm, em nhất quyết theo anh và sống bên anh, Thanh Tâm.
Cảnh : Triệu Khắc Phú với Mai Tuyết Trinh
Chí Linh: Ăn trộm..mày chạy đâu, mày chạy đâu..ăn trộm.
Linh Châu: Gia đồng, rượt theo bắt nó về đây cho ta, lẹ lên
Chí Linh: dạ
Tài Linh: khoan, gia đồng..Thập Phủ anh đừng làm như thế..em van anh, em van anh mà.
Linh Châu: Dang ra, người đàn bà điêu ngoa, xảo trá.
Tài Linh:Triệu Khắc Phú xin cho em được nói.
Linh Châu:( Hát ) Nói thêm ích chi khi ta càng thêm bẩn tai, trắc nết lang tâm làm nhơ nhà ta giáo nghiêm. Lầm tưởng quá tin, khi thấy ai dịu hiền. Đoan chính trung chinh, rằng tâm nhớ thương ông chồng. Xin giữ ba năm, chờ mong cố nhân sum vầy, nhưng nay mới thấy rõ ràng quá chán chê phường trắc nết.
Tài Linh:Cuối xin Khắc quynh hiểu cho lòng Tuyết Trinh trắng trong, lễ giáo gia phong trọn câu nào làm nhuốc nhơ ớ ơ..Xin kính tâm, cho Tuyết Trinh lời phân bày. Quân tử anh soi gương xưa Tuyết Trinh trau dồi..hà..chẳng phải ai xa, người xưa với em đoan thề..hà..
Linh Châu: Tôi đâu dễ tin cho lầm, đã lâu rồi giờ đây mới biết..ơi hỡi..trách cao xanh lá lai gây bày. Tôi quá yêu nàng, sao nàng phụ tôi,
Tài Linh:bớ Khắc huynh hiểu cho tâm này, phải đâu lăng loàn để cho em hết lời tường phân.
Linh Châu:Ôi chớ nói chi, để tôi thêm đau, vì hồn mơ nay đã tan vỡ, đừng gieo thêm những lời mỉa mai.
Tài Linh: Uất nghẹn trong lòng hỡi thiên công thấu dùm cho chăng.
Linh Châu: Tiếng kêu cao dài, dở dang ân tình nỗi sầu riêng mang. Xưa lòng yêu, nay giờ rất nên khinh bỉ, lỡ trao tình cho phường tà tâm.
Tài Linh: Khắc huynh xin để cho em nói.
Linh Châu: Xê ra
Tài Linh:(nói) Triệu Khắc Phú , người đã lầm rồi. Kẻ ăn xin đó chính là Đỗ Thanh Tâm mà, là người chồng cũ của Tuyết Trinh, người nặng lời thóa mạ, tiếng miệt khinh trắc nết lang tâm. Bút tỏa vài hàng cho Khắc Phu đừng xem thường tiết hạnh của họ Mai, một bức thu tuyệt mạng gửi Triệu gia, và ngọn lửa kia, ngọn lửa kia sẽ minh chứng cho người, lấy cái chết nói lên lòng trong trắng..VĨNH BIỆT
Linh Châu: (nói) Mùi gì mà khét thế..Tuyết Trinh…hả…Tuyết Trinh, Tuyết Trinh..nàng đã chết thiêu trong lửa đỏ… Tuyết Trinh ..Tuyết Trinh. Bức thư tuyệt mạng..
Tài Linh:(Hát) Người cơ hàn ăn xin, Đỗ Thanh Tâm chồng ngày xưa, em không thể bày phân, viết lại vài câu phân bày người tường. Trinh quyên sinh, gìn câu băng trinh, cho người hiểu vương hàm oan, như lòng có thương xin dùm giúp Tâm, ân nguyền khắc ghi..muôn đời.
Vọng Cổ:
Câu 5
Linh Châu: Trời ơi, tâm hồn nàng trong sạch tự băng sơn mà ta đã vô tâm làm ố hoen hồn trinh nữ..nàng vội nhờ lửa đỏ nói lên thiết thạch khiến khách hùng anh, cuồn cuộn mối thương …sầu..Tiết tháo của anh thư nam tử phải gục đầu..trời ơi..vì 1 phút hờn ghen mù quáng..mà tôi đã vô tình đánh hỏng một bài thơ. Bài thơ tình diễm tuyệt như mơ, bút mực xám xóa rồi băng trinh tiết. Ta còn sống dương trần làm chi nữa, khi lương tri đang dày xéo tâm hồn.
Vài hàng 1 bức tâm thơ.
Gửi về họ đỗ xin dùm thứ tha
Trao người tất cả gia tài
Tuyệt thơ cầm chắc, sau này làm tin
Câu 6
Mai Tuyết Trinh ơi, người đã chết, gieo vào lòng ta niềm hối tiếc vô biên, tấm ân tình gửi xuống tuyền đài, bạc vàng chẳng đổi được tình yêu, ngọt bùi cay đắng sớt chia mặn nồng, xin chậm bước về bên kia thế giới, hãy đợi ta theo cho đồng vợ đồng chồng. Sống không trọn nghĩa tào khang, suối vàng nàng đợi ta cùng trùng quan. Hủy mình cho trọn đá vàng, hương hồn linh hiển đợi chờ anh theo.
Cảnh: Đỗ Thanh Tâm hủy mình
Chí Linh: Mày đừng chạy mất công..cậu ơi, cậu ơi..con bắt nó về rồi nè cậu. Í, í..í có mùi gì khét khét…trời ơi, trong lò có cái cẳng, trời ơi…cậu tui chết quay..huhu
Vũ Linh: chú, chú trên bàn có tấm lụa và bức hoa tiên.
Chí Linh: đâu, để tao coi, có phải mày là Đỗ Thanh Tâm không?
Vũ Linh: Phải
Chí Linh: Trời ơi, như vậy là tại mày mà cậu và cô tao chết..cái thằng ôn hoàng, thân cùi bệnh, mày chết đâu mày chết quách đi, chứ đến đây làm chi mà báo hại..huhu.
Vọng cổ: (Hát) Người ta là đôi trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi thuận vợ nên… chồng. Vì cô Trinh đợi chồng hồi tâm để rước về nhà, nếu quá ba năm sẽ bằng lòng kết tóc, gần hết hạn, cô cậu định làm đám cưới, thì chú mày lại tới làm chi..Vì khó xử cô nhảy vào lửa chết, ổng chung tình nhảy vô lửa chết theo, còn đề thơ để lại nhường hết gia tài, cho chú mày một mình được hưởng giàu sang.
Vũ Linh: (nói) Nàng liều thân nhi nữ, chàng chết theo cho trọn nghĩa cùng nàng.
( Hát ) Ta sống chi đời thêm khổ đau, khi Tuyết Trinh giữ trọn lời thề, trần thế đôi yến oanh lìa xa, cùng nàng gặp nhau giữ nguyên câu ước thề năm xưa vẫn ghi, nếu sống ta dở dang tào khang, nơi âm cảnh phu thê giao hòa, đời sẽ chép ghi nỗi đau tình ta.
(Nói) Gia đồng, gia tài này là của chú, Mai Tuyết Trinh chờ anh theo với.
Chí Linh: Trời ơi, ổng nhảy vào lửa quyên sinh rồi.