Tự Tình Lý Mình Ên
Nhạc : Trương Quang Tuấn
Cổ: Hoàng Song Việt
NHẠC:
Xoài trổ bông nghe xao xuyến bến sông
Mắt ai buồn thêm khô héo ngóng trông
Người ra đi chẳng hẹn mùa trăng nhớ
Thui thủi nơi đây em vẫn chờ mong.
Trầu thủy chung cau son sắt héo xanh
Nắng bên thềm tương tư nhớ tới anh
Buồn xa xăm buổi chợ chiều hiu hắt
Em khóc đoạn trường ai nỡ sao đành …
Vọng cổ:
Câu 1:
Một bến đò ngang một dòng sông nhỏ, mây nước buồn như tâm sự kẻ qua … đò.
Ai gọi nơi đây là con bến hẹn hò.
Cho người ra đi để một người thương nhớ, khi bóng chim trời biền biệt cuối chân mây.
Cơn gió chiều xua mái tóc em bay, từng sợi cô đơn hờ hững dưới vai gầy.
Bến sông chiều hiu hắt buổi chợ tan, từng ngọn lau thưa nghiêng mình trong gió chướng …
Câu 2
Thuở ấy con sông buổi chiều pha ráng đỏ, cũng như lòng em hồng thắm những ước mơ.
Mơ ước trinh nguyên của một người con gái, khi nhận nơi ai bao tiếng hẹn....thề.
Người có đi xa luôn nhớ nẻo quay...về.
Lý cái mơn
Rồi anh đi, về nơi xa vắng
Để bến sông xưa sớm chiều vẫn con đò đưa,
Những đêm mưa lòng em thấy nhớ thương một người.
Cầu mong cho nắng về xôn xao,
Cho tháng năm tàn mau,
Đón anh về hát lên khúc nhạc tình mơ
Nhưng tháng rồi năm cứ tàn theo năm tháng, mà gót sông hồ phiêu bạt vẫn mù xa…
NHẠC:
Chàng ơi, bếp lửa liu riu nồi cơm chưa chín
Nước chảy qua cầu chim sáo làm thing
Chàng ơi, lắt lẻo cầu tre em đứng một mình
Ngựa ô ai biết bao giờ về dinh.
Chàng ơi, xóm nhỏ ven sông đục trong con nước
Lối cỏ năm nào mơ ước mùa vui
Chàng ơi, gió thổi năm canh trăng khuyết hẹn thề
Đàn ai xuống xề em khóc lý mình ên…
Vọng cổ:
Câu 5:
Điệu lý đã bơ vơ từ thuở ra đi vào trong sương gió, trăng rụng ngoài sân nắng tàn trước ngõ em vẫn còn nghe điệu lý thương… chờ.
Mà sao giữa không gian vẫn lạnh lẽo như tờ.
Cung bậc ngày xưa bổng trầm nghe xao xuyến, cung bậc bây giờ buồn như tiếng lòng em.
Ai đặt tên cho điệu lý mình ên, để người con gái âm thầm ru thương nhớ.
Gối lạnh phòng đơn một mình em trăn trở, nghe mưa gió ngoài kia nức nở khóc thương mình.
Câu 6:
Ầu ơ, khăn thương nhớ ai khăn rơi xuống đất, khăn đợi chờ ai khăn vắt lên vai,
Đêm nằm nước mắt chảy hoài, ai phân cây đốn rễ ầu ơ… ai phân cây đốn rễ cho Đông với Đoài xa nhau .
Chức Ngưu còn đợi mùa ngâu, sao em đợi mãi mà người đâu không về ?
Bến đợi giờ đây hiu hắt mảnh trăng thề. Và chuyến đò không về qua bến cũ,
Kỹ niệm ngày xưa đem vào trong giấc ngủ, thao thức canh trường em hát lý mình ên ./.