Trích đoạn cải lương KÉP HÁT
Nghệ sĩ Giang Châu trình bày
Nói
Vua: Dương Chí Hảo , nhà ngươi làm một ngày nhà ngươi thấy thế nào?
DCH : Tâu bê hạ , hổng ấy bệ hạ cho bá quan thần trăm họ ở đây mỗi người làm vua một bửa đi để họ hết ham muốn , chớ thường thường thấy mấy ông vua ổng có tam cung lục diện cái gì đó cái...hổng ấy cho tôi làm vua một tháng đi rồi chết mẹ cũng được. Mới làm vua có một bửa hà mà ăn hỗng dám ăn , chỉ nhai sơ sơ rồi nuốt hà. Ngủ cũng hổng dám ngủ nhắm mắt rồi để đó...(ngâm rồi vô vọng cổ ). Bị bó buột trong phiền phức lễ nghi , bị giam giữ tự do trong khuông vàng thước....ngọc. Bệ hạ ơi , thần chỉ là một anh kép hát , nếu có được làm vua thì cũng chỉ là vua giả thôi , chớ đâu phải là vua thật được. Vậy xin bệ hạ cho thần quay trở về nghề xưa nghiệp cũ , bở thần chỉ quen làm vui cho thiên hạ chớ thần không quen nắm giữ một san...hạ
4/ Bởi trong người thần có chút máu vui vui nên nhận đóng vai hề. Xin bệ hạ thương tình cho kép hát , thần đã nhớ lắm rồi tiếng nhạc lời ca. Ngủ chợ ngủ đình bửa đói bửa no , buồn thật nhiều khi nhìn thấy đêm mưa mà cũng vui rất là vui khi nhìn trời đầy sao sáng. Gạo chợ nước sông quen cuộc đời phiêu lãng , gạt bỏ ngoài tai câu khanh tướng công hầu.
Vua: ( Nói ) Nghe khanh kể mà trẫm muốn rời bỏ cung vàng điện ngọc , để đi theo khanh sống kiếp bồng bềnh.
DCH : Ý , không có được đâu bệ hạ ơi , coi vậy chớ đi hát cực khổ lắm. Ham vui chịu không có nổi đâu , vài ba bửa bỏ trống rồi mang tiếng.
5/ DCH : Bệ hạ ơi , người đang sống trong cung vàng điện ngọc , thì đừng ước mơ chi một cuộc sống phiêu bồng. Bởi kiêp cầm ca là nghiệp của con tầm , mới cười đó bỗng liền khóc đó , mới đánh lộn ở trong hậu trường ra sân khấu lại ôm nhau. Kéo tơ vàng trả nợ dâu xanh , sống bằng mộng để đánh lừa thực tế , mới ngất ngưởng trên ngôi cao chính bệ , vừa khép màn nhung lại thành kẻ giang hồ.
(Nói ) Đó , thần đã kể hết rồi nỗi khổ của nghiệp sướng ca , chắc là bệ hạ không còn ham muốn nữa.
Vua:: Cái nghề nào cũng có nỗi khổ riêng của nghề đó , dân có nỗi khổ của dân , quan có nỗi khổ của quan. Chớ bộ khah tưởng làm vua như ta đây rồi sướng lắm hay sao?
6/ Vua :Dương Chí Hảo , Dương Chí Hảo ơi , đây là chiếc long bào của khanh trong đoàn hát , mà thiên hạ họ đâu có cần tìm hiểu giả chân. Bởi , hễ thấy ai cầm long bào là cứ ngỡ đấng quân vương rủ nhau nhắm mắt cuối đầu xưng hô cạn tuế. Trong khi đó ta là thiên tử mà ta còn quên ta thì đừng trách chi người. Vậy long bào này khanh hãy nhường lại cho ta để khi nào cần ta khoát lên mình ngọc , khanh hãy đóng thay ta lớp tuồng sau chót vì đã đến hồi kết cuộc rồi đậy