TÌNH THƠ XỨ HUẾ
Tác giả: Việt Sơn
Ngâm Thơ:
Tôi đứng nơi đây giữa lòng xứ Huế
Chạnh lòng riêng qua câu hát đê mê
Trên sông vắng giọng ai trầm lắng lạ
Có phải người xưa của một buổi trăng thề…….
NAM AI:
Em ơi! Núi Ngự Bình vẫn uy nghi sừng sững, dòng Hương Giang vẫn lờ lững trôi
1…..xuôi. ___ Mà tình ta sao nức nỡ ngậm ngùi,
2. thương nhớ nào cho nguôi ___, bao kỷ niệm thương buồn ___,
3. em ví mình như dòng nước Hương Giang, còn anh là núi Ngự hiên ngang,
4. nguyện xe mối duyên lành ___ , mãi mãi chẳng rời xa ___.
5. Nhưng chuyện tình yêu nào có ai ngờ, nhưng tưởng rằng tình đẹp như thơ,
6. thuyền xa bến đổ lâu rồi ___, vậy mà tôi vẫn ngóng trông ___.
7. Biết tìm em đâu giữa núi cao sông rộng. Giữa bao la trời đất mịt mùng.
8. Tôi nghe nghèn nghẹn trong lòng, giọt lệ buồn rơi rơi ¬¬___……
Vong Cổ :
Câu 1
Tôi thả thuyền trôi trên bến Hương Giang để được miên man theo tiếng chuông buồn não nuột….
Gió lạnh làm chi cho cây sầu đông gầy guộc, cho nỗi cô đơn thêm oằn nặng khói ưu
….tình.
Hỡi Hương Giang còn có nhớ Ngự Bình
Đây bến Văn Lâu mình trao câu hẹn ước
Đây cầu Trường Tiền trăng nước giao duyên
Hàng liễu bao giờ cũng nặng tình riêng
Nên đứng lặng yên buôn dài mái tóc
Nghe tiếng mưa rơi buồn như tiếng khóc
Giọng thâm trầm từ cõi lòng sâu thẳm………..
Câu 2
(8 nhip)
Ngày mình quên nhau vào mùa lá đổ
Sóng nước lăn tăn vỗ nhẹ khoang thuyền……….
Lời yêu thương dài theo nhịp Trường Tiền
Chiếc cầu vô tri đã khắc ghi bao kỹ niệm
Đưa tôi về với Vỹ Dạ yêu thương
Đây khóm trúc hàng cau hồn của Hàn Mặc Tử còn vương
Nên câu thơ xưa đã gieo vần khắc khoải
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay…….
Ngâm Thơ:
Mình bên nhau chỉ có mấy mùa trăng
Nhưng sâu lắng biết bao là kỷ niệm
Tôi về phương nam hẹn ngày trở lại
Nhưng có ngờ đâu em đã bước sang thuyền
Phụng Hoàng:
09. ___ ___ ___ Em theo ….chồng
vì ___ Đã mấy năm rồi mà chim cá biệt tăm
10. ___ Những tưởng rằng anh đã quên em ___
___ Ôi vết thương lòng đã giết chết một đời hoa….
11. ___ ___ ___ Ta giận cho ta,
___ sao lại vô tâm Để người yêu chờ đợi mỏi mòn
12. ___ Tự đánh mất đi người mình yêu quí ___
___ Đã quá muộn màng nên cam đành ôm hận vào tim
Vọng Cổ:
Câu 5
Em ơi! Một trái tim son còn vươn bao kỹ niêm….Một khối tình thơ từ đây chết lịm,
như khối đá lạnh câm vào tận đáy sông….buồn.
Ai nỡ làm cho chớp bể mưa nguồn
Nên anh phải xa em như con dò xa bến cũ
Như ánh trăng vàng ấp ủ nổi niềm riêng
Hình bóng em vẫn mãi vẹn nguyên
Trong trái tim anh và sông Hương thơ mộng
Núi Ngự Bình vẫn thông reo gió lộng
Sôi bóng Hương Giang lắng đọng tâm hồn…..
Câu 6
(4 nhip)
Dẫu biết rằng mình chẳng được gần nhau
Nhưng tôi vẫn yêu em vì em là Huế.
Huế trầm tư nên lắng sâu nhân nghĩa
Huế mơ màng nên lai láng vần thơ
Tôi thả hồn mình dài theo tiếng chuông ngân
Để tìm lại chút hương tình năm cũ
Vẫn còn đây mấy hàng liễu rũ
Cơn mưa chiều lất phất bụi mù bay
Nào ngờ duyên nợ chia hai
Chưng lòng tôi vẫn chẳng phai nhạt tình
Từ đất phương nam tồi về thăm xứ Huế
Chợt chạnh lòng về một chuyện tình xưa
Tình xưa ôm khối ưu tình
Như núi Ngự Bình soi bóng nước Hương Giang