Thiên thu cách bóng xa hình
(hay: hận tình anh bán chiếu)
Sáng tác: Viễn Châu
(Trên đường quê, anh bán chiếu vác bó chiếu từ xa đi tới, gặp một cô gái đang đứng bên vệ đường)
Nam: Cô ơi, cô làm ơn cho tôi hỏi thăm
Nữ: A, Anh bán chiếu, có quen với chị Nhàn đây mà
Nam: Dạ phải. Không biết từ ngày đi lấy chồng tới giờ cổ có về thăm nhà không vậy cô?
Nữ: Anh hỏi chị Nhàn à? anh ơi, chị nhàn chỉ ... chết rồi!
Nam: Trời, cô nhàn chết rồi? Bao lâu rồi hả cô?
Nữ: Chỉ về nhà chồng chưa đầy 8 tháng thì chẳng may chỉ mang chứng bệnh
Ca ngựa ô nam
Trầm kha, mà bên chồng là trược phú bất nhơn
Mấy đứa em đâu cũng là loài thất giáo vô lương
Chồng chỉ cũng không thương
Chỉ chết đi mà không nguôi nỗi hận
Bởi về làm dâu chẳng được bao ngày
lại chịu lắm nỗi đọa đày
Nam: Dâu có ngờ một cô gái đang xuân
Sớm vĩnh biệt trần gian
Ngỡ yên vui hạnh phúc bên chồng
Trong lửa đượm hương nồng
Đâu có ngờ mưa cuồng gió loạn
Vùi dập đóa hoa xuân
(nói luôn) Cô à, chẳng hay ngôi mộ của cô nhàn ở đâu vậy cô?
Nữ: Anh hãy đi đến con đường mòn phía sau ngôi cổ tự, anh sẽ đến nơi yên nghỉ của một người con gái mà nấm đất xanh đã phủ kín một
Vọng cổ
Câu 6: Thi hài, Thôi thế là xong một kiếp con người. Một cô gái nết na thùy mị, cô bác láng giềng ai cũng mến thương; tại sao trời bắt tội tuồi thanh xuân sau ngày xuất giá phải cạn khô dòng nước mắt, mấy tháng làm dâu là chuổi ngày oan nghiệt khiến chị phải ra đi khi tuổi chưa tròn; ngôi mộ của chị nằm sau gốc nghĩa trang bên cạnh một ngôi chùa hoang vắng, nghe tiếng kệ kinh và hồi chuông chiêu mộ để cho linh hồ sớm được siêu thăng.
Nam: (nói) Cám ơn cô, Chào cô!
(anh vác bó chiếu chầm chậm bước đi)
(Một góc nghĩa trang. anh bán chiếu ngồi cạnh ngôi mộ)
Nam: Hò ơ...
Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm;
công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu
Chiếu này tôi chẳng bán đâu
Tìm cô không gặp...
Hò ơ...Tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm.
Trời ơi đôi chiếu Cà Mau vẫn nguyên vẹn thắm tươi như mối tình đầu thơ mộng, sao thân xác em giờ đây đã vùi chôn dưới đất lạnh
vọng cổ
Câu 19: Hoang tàn, nước mắt từ đâu ràn rụa chảy đôi hàng. Hình ảnh năm xưa với làn môi tươi thắm, chiếc áo bông hường gió lộg giữa chiều xuân; tôi quay về trong giấc ngủ cô đơn lòng thấp thỏm những mong ngày tái ngô, nhưng mông ước đã hai lần tan vỡ em đã ra đi giữa độ xuân thời.
Câu 20: Tiếng chuông buồn nơi phật tự điểm ngân nga sương buông lạnh trên đầu cây ngọc cỏ. Ngày trở lại với chút tình tri ngộmối duyên hờ xin gởi lại cố nhân, lần trước đến em thì lỡ chuyến sang ngang lần sau trở lại em đã lìa cõi thế, thôi thì đôi chiếu chung tình xin đắp lên nấm mộ để kẻ ra đi được ấp ủ linh hồn; (lấy chiếu đắp lên mộ) em ơi dù tôi với em chưa biết tuổi quen tên nhưng hình ảnh đó tôi vẫn tôn thờ trong tâm tưởng
Thiên thu cách bóng xa hình
Đôi chiếu chng tình xin đắp mộ người yêu