QUÁN NHỎ ĐẦU LÀNG
Đoản khúc lam giang
Con đường mòn năm xưa, khi ấu thơ đi về sớm trưa
Hàng tre ngã nghiêng năm nào, như đón chào rước người xa xứ
Về thăm miền dấu yêu, sau tháng năm phiêu bồng lãng… du
Độc thoại:
Nữ: Con ơi! ẵm em đi chơi đi, má bận dẹp hàng, chút má vào nấu cơm, chừng cơm chín ... má gọi về ăn nghe chưa?
(Nghỉ vài giây - dọn hàng)
Dạ! Dạ mời ông vào nghỉ chân. Dạ! mời ông uống nước
(Cảm xúc ngỡ ngàng)
Nhạc: Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm rất quen nhau. Gặp lại nhau mắt vương niềm đau gặp lại nhau lúc sắp xa nhau, gặp lại nhau tóc xanh phai màu, gặp lại nhau …tóc xanh… phai …màu.
Câu 1
Nam: Em ơi gặp mặt nhau đây nữa muốn gọi em nữa muốn kêu bằng chị, vì cô gái năm xưa tóc cài hoa lý giờ đã có một đàn con tay bế, tay… bồng. Nghe tiếng em kêu tôi dừng bước ngại ngùng, đứng một hồi lâu cố moi trong trí nhớ, cả buổi trời mới nhìn mặt cố nhân. Em ơi! Hai mái đầu tóc đã điểm sương, em nhiều đau thương, tôi lắm phong trần. Hai chúng mình đã quá thời xuân, gặp mặt nhau đây mà nửa mừng, nửa tủi …ủi ….ơ …ơ…
Câu 2
Nữ: Anh ơi! mấy mươi năm mới gặp lại anh, em bỡ ngỡ như gặp người khách lạ
Nam: kiếp sống hẩm hiu hiện ra trong quán nhỏ, đứng xơ rơ bên một ngôi đình. Khóc, em khóc vì khói tro bay hay khóc duyên mình? Trước bàn thờ đèn hương leo lét, bức ảnh phai màu em để tang ai? Cố giấu thân gầy trong chiếc áo vá vai, sợ anh trông thấy cảnh đời đau khổ. Em ơi! Sau bao nhiêu năm gặp lại, em cũng đừng buồn với thân phận hàn vi…i….ơ..ơ..
Nam:
Độc thoại:
em vì hoàn cảnh phải theo chồng. Tôi vì nghịch cảnh phải lìa quê xa xứ. Duyên đời định vậy, chớ tôi với em nào ai phụ ai đâu?
Phụng hoàng:
Em ơi sau khi tôi cất bước xa …quê, tạm rời xa xóm nhỏ.
Ở quê nhà chắc Liên chịu nhiều đau khổ
Xa người bạn hiền mà lòng trĩu nặng niềm đau
Vì hoàn cảnh ly tan, tôi phải ra đi mà không hẹn ngày về
Giờ gặp lại nhau bên quán nhỏ
Bao nhiêu năm dài gian khổ cuộc đời em phải sống ra sao.
Câu 4:
Nữ: Anh ơi! Sau khi anh ra đi thì xóm nghèo đổ nát. Sợ buổi loạn ly thân gái không giữ được, em phải vâng lệnh mẹ cha cất bước theo… chồng. Chồng của em là một nông dân tay lắm chân bùn. Mười mấy tuổi mới bắt đầu đi học, chữ i tờ vần ngược vần xuôi. Đám cưới của em cử hành trong lúc nửa đêm, xuồng ba lá rước dâu về xóm khác. Hai mâm bánh trái mời bà con cô bác, đến chung vui với ly rượu chung trà.
Câu 5:
Nam: Ôi! Đám cưới của buổi loạn ly có khác, phải ở thời bình chắc có rượu hồng pháo đỏ
Nữ: Anh biết, cái cảnh gặp con đau không tiền lo thang thuốc. Đứa con trai của em mới mười hai tuổi, đã chết đi trong cơn bệnh ngặt nghèo. Hai bận khóc con rồi một bận khóc chồng. Đau thì uống lá muồng đọt ổi, ăn bữa chiều phải lo bữa ngày mai. Mới hừng đông đã thức dậy nấu xôi, rồi hối sắp nhỏ xuống xuồng ra ruộng, đến chiều tối mới về bên xóm. Ôi! Bao nhiêu năm biết mấy ưu phiền
Câu 6
Nam: Tôi xa xứ mấy chục năm trời đăng đẳng, em ở quê nhà cực khổ lắm phải không em?
Nữ: chồng chết rồi em ở vậy nuôi con, sống đắp đổi nhờ ngôi quán nhỏ. Làm mướn làm thuê mò cua bắt cá, tay lắm chân bùn súôt tháng quanh năm
Nam: Nhớ hồi nhỏ em với anh đi học, thường hay ngồi dưới gốc mát cành đa. Mùa nước lên rủ bơi xuồng vớt bông điên điển. Kỹ niệm đậm đà anh ghi mãi trong tim
Nữ: Anh về nay đã khác xa, Bác hai mới mất dượng ba cũng qua đời. Kìa anh suy nghĩ gì mà khóe mắt rưng rưng, mời anh uống ly trà giải khát
Nam: Bao năm xa cách thâm tình, trời phật thương mình nên còn gặp lại nhau.