Hoài Cổ
Tân nhạc: Thanh Sơn
Vọng cổ: Phạm Thái Nguyên
NHẠC
Nữ: Nghe tiếng đàn, ai rao sáu câu.
Như sống lại, hồn Cao Văn Lầu.
Nam: Về Bạc Liêu danh tiếng, ôn lại giấc ngủ vàng son.
Một thời để nhớ, ngày đó xa… rồi.
Nữ: Bên nước mặn, biển cho muối nhiều.
Bên nước ngọt, phù sa vun bồi.
Nam: Bạc Liêu đưa ta tới, thăm đồng lúa trãi ngàn khơi.
Cò bay thẳng cánh…
Nữ: Nhìn mõi… mắt… người.
VỌNG CỔ
1/ Nam: Bạc Liêu ơi! tôi đã trở về đây sau mười mấy năm trót làm thân lữ thứ. Ôn kỷ niệm ngày xưa để không còn bỡ ngỡ khi đứng giữa quê hương nhiều thay đổi… không… ngờ.
Phố thị xôn xao nhưng cánh đồng xanh, xanh thắm tận chân trời.
Trong bất tận của màu xanh vườn tược, bài hát ấy vọng về làm xao động cả lòng tôi.(-)
Dạ Cổ Hoài Lang
Nữ: Từ là từ phu tướng…
Bảo kiếm sắc phong lên đàng.
Vào ra luống trông tin chàng.
Đêm năm canh mơ màng.
Em luống trông tin chàng.
Gan vàng quặng đau í... i.
Nam: Để có bây giờ khi nhắc đến Bạc Liêu, là nhớ nghĩa nhân nhớ tình yêu chung thủy…
2/ Nữ: Mời anh ăn bữa cơm quê nhà đạm bạc, canh chua tép bạc hà dưa bồn chấm nước cá kho. Rồi đợi trăng lên ta xuống thuyền tài tử, nghe dạo bản “Trăng thu” bằng tiếng Nguyệt cầm.
Tiếng đàn vẫn thanh tao dù nắng lửa mưa dầm.
Nam: Dù mấy bận bể dâu thời cuộc, cung bậc bổng trầm hồn xứ sở vẹn nguyên.(-)
Anh thèm khoác lên khí phách Lục Vân Tiên, để em ca ngợi nàng Nguyệt Nga tiết lụy.
Nữ: Đêm Bạc Liêu tiếng đàn đêm huyền diệu, nâng bổng lòng người vương vấn mãi đường tơ…
NHẠC
Nữ: Bạc Liêu, giấc mơ tình yêu.
Dân gian ca rằng: "Bạc Liêu là xứ cơ cầu”.
Nam: Dưới sông cá chốt, trên bờ Tiều Châu.
Nữ: Nghe danh Công Tử Bạc Liêu.
Đốt tiền nấu trứng, tỏ ra mình giàu.
Nam: Cho nhắn gởi, Bạc Liêu mấy lời.
Sông có cạn, tình không đổi dời.
Dù đi xa trăm hướng, ai người thấu nỗi hoài hương.
Bạc Liêu thương quá… hình bóng quê… nhà.
VỌNG CỔ
4/ Nữ: Tâm sự của người xưa gởi trong tiếng đàn cứ nao nao cùng năm tháng, để con gái Bạc Liêu soi rọi bước… chân… mình.
Mà giữ gìn vẹn nguyên giá trị của ân tình.
Nam: Hát nữa đi em lời ca nào đẹp nhất, cho đêm này sáng rực ánh trăng thu.(-)
Vĩ Trăng Thu
Nữ: Vầng trăng buông ánh tơ vàng.
Đàn gieo cung sầu mong đợi.
Thuyền trôi con sóng nhịp nhàng.
Đàn reo tiếng lòng dịu vợi.
Ai người nơi cố hương.
Nhắn lời thương nhớ thương.
Nam: Một khúc ly hương vấn vương tình xứ sở, cung oán cung thương chuyên chở biết bao tình(-)
6/ Nữ: Những năm dài lìa quê xa xứ, người có để lại nơi này sâu nặng nỗi chờ mong?
Nam: Tôi không làm con chim sáo qua sông, mà vẫn nhớ bên lòng câu: “gừng cay muối mặn”.
Nữ: Đừng để cho cô gái đang hát bài Dạ Cổ, giống người xưa ngân mãi khúc Hoài Lang.
Nam: Tôi là một chiếc thuyền nan, cần em chèo lái trên trường giang chập chùng.(-)
Nữ: Trăng vẫn mong mây bay gió thổi, tiếng Nguyệt cầm lại trỗi khúc Nam xuân.
Nam: Sáng trăng, sáng cả ân tình.
Nam-Nữ: Cho ta với mình, trao câu hát giao duyên.(-)