HOA TÍM NGÀY XƯA
:::Nhạc:::
Đ: Rồi chiều nay lá khô rơi đầy có người nhìn buồn lây
Gom nhớ thương suối tình cô liêu ấm thêm lòng ít nhiềụ
Tâm tư bâng khuâng ngày đôi ta đến đây
Cũng vườn xưa chốn này
Nhặt hoa tím rụng cài lên áo,
Có ai đâu ngờ hoa tím cả người thương.
Đ.K.
Hương xưa ơi tìm đâu thấy kỷ niệm
Bởi một mầu hoa tím.
Còn lại đây những khung trời chơ vơ
Tháng năm lòng ngóng chờ
Rồi từ đó những đêm buồn mang tới
Thương nhớ khôn nguôi người xưa xa cách rồi,
Ân tình suốt đời, dấu trong lòng riêng nức nở mà thôi
Nhìn mầu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau.
Xuân vẫn qua, đếm thời gian trôi biết ai về chốn nào.
Đâu đây dư hương gởi tâm tư luyến thương
Ngước nhìn hoa tím rụng tình sao hững hờ
Người xưa hỡi! thấu cho nỗi lòng hoa tím còn người…đâu.
:::Vọng cổ:::
K: - Lá đổ sương rơi trời xanh xây khói trắng…gom nhớ gom thương tự tình qua trang giấy mỏng gửi đến tri kỷ gần xa chuyện loài hoa tím hôm…nào.
I.)
Tâm tư bâng khuâng lời trao gửi nghẹn ngào(--).
Em nhớ không nơi vườn hoa lan trắng, anh đã nhặt cành hoa tím trao em.
Hoa tên chi nào ai có đặt tên, anh chỉ có mong cài lên áo của nàng.
Nàng thẹn thùng má đỏ hây hây, đàn bướm tung bay vờn hoa trên áo…/
II.)
Đ: - Hương xưa ơi màu hoa trên áo, hoa đã tàn phai và kỷ niệm nào buồn.
Có ai nhớ thương cành hoa tím hôm nào.
K: Còn lại đây khung trời chơ vơ lặng lẽ, anh vẫn chờ người con gái năm xưa.
Rồi từ đó những đêm buồn mang tới, nhớ thương hoài người con gái xa xôi.
Đ: Giấu trong lòng niềm riêng nức nỡ, giọt buồn nào rơi rụng mãi tim tôi…/
::
hụng Hoàng:::
K: Nàng áo tím ơi người xưa hoa tím
Nàng có biết ta đang chờ đợi nhớ….thương…ai.
Ngày lại tháng qua(-) người xưa xa vắng(--)(--)
Tím cả lòng anh ngàn cay trăm đắng(--)(--)
Nàng đã đi rồi mà thương nhớ vẫn chưa nguôi(--)(--)
Hoa tím nàng ơi(-) ta đã mồ côi nơi thánh địa ân tình.
Không có mưa ngâu không ngày Ngưu Chức(--)(--)
Đã mấy năm chờ(-)tháng đợi người xưa(--)(--)
Đ: Anh hỡi! Anh ơi! (-)(--)
Anh đang làm thơ (-) hay viết bản nhạc tình(--)(--)
Em đang ở đây trong mắt lệ u buồn(--)(--)
Biết nói làm sao để cho anh hiểu được(--)(--)
Em là người mà em cũng là hoa(--)(--)
Chuyện anh gặp em hãy xem như là giấc mộng(--)(--)
K: Hãy hát đi em một bản nhạc tình(-)(-)
Tiếng nhạc lòng ai xao xuyến (-)tâm hồn.
:::Vọng cổ:::
Đ: - Anh ơi em không là nàng xuân để bốn mùa trời xanh tươi sắc nắng…Mà em chỉ là một loài hoa hương sắc đã phai…tàn.
V.)
Hãy nhớ về em như kỷ niệm bên đàng(--).
Mình gặp nhau rồi lại tạ từ xa cách, hoa đã phai màu vì nắng rọi mưa xa.
Anh nhớ thương nàng áo tim ngày xưa, hãy luyến tiếc nhưng đừng mong gặp nữa.
Hãy xem đó như là mộng ảo, mộng bướm và hoa sẽ không chết được bao giờ./
VI.)
K: - Mộng bướm và hoa sẽ không chết bao giờ, cũng như em và anh trong một hôm anh cài hoa tím.
Anh không biết đó là thật hay là trong cõi mộng, nhưng anh vẫn nhớ cái ngày ta đối diện nhìn nhau.
Nàng ơi! Nàng tiên kiều diễm ơi!
Ta bỗng thấy hồn như hoang vắng, cô lẽ mình ta thương nhớ bóng đêm dài(--).
Ta xin nhắn cùng mây trao lời cùng gió, để mong tìm nàng ngự ở phương mô
Người ơi hoa tím đang chờ
Người xưa hãy đến hoa cài tóc em./
(ĐK = Đào + Kép)