DÒNG SÔNG
Soạn giả : Hoàng Song Việt
Trình bày : Hương Lan - Chí Tâm
Nhạc:
Nam : Một dòng sông ôm kín nỗi đau chờ mong
Dòng sông ngơ ngác tím hoang những chiều cuối đông.
Tình yêu chưa thắm duyên ban đầu, mà sao như nước trôi qua cầu
Nước lạnh lùng trôi, lá thu rụng rơi giữa đời chơi vơi…
Nữ : Đường vào yêu hoa gấm kết se mộng mơ
Giờ sao nghe đắng ơ… đắng môi, đắng lòng xót xa.
Tình như cơn gió bay lưng trời, tìm đâu giây phút bên nhau hỡi!
Sóng đời cuộn trôi biết mai về đâu… nước như ngược…dòng…
Vọng cổ:
1/ Nam : Một sáng đầu thu ai tiễn đưa ai lìa xa nơi bến hẹn, lá ủ sương đêm rơi đầy vai áo hay những giọt nhớ thương của người ở lại bến… sông… buồn.
Nữ : Người ra đi như dòng nước xa nguồn.
Để lại dòng sông nỗi sầu ngơ ngác, ôi! dòng sông ngập đầy kỷ niệm ngây thơ.(+)
Nam : Ta đến phương trời xa lạ bơ vơ, cho ngày dài hơn và đêm biết mong chờ.
Kỷ niệm ban đầu luôn cháy giữa tim sâu, nhưng vẫn không xua hết lạnh lùng băng giá…
(8N)
2/ Nữ : Người hẹn với tôi thu này rồi thu nữa, lá bao mùa mục rữa bến sông xưa.
Con đò đưa đã bao lần xuôi ngược, mà bóng người xưa xa vắng tận phương nào?
Mỗi độ hoàng hôn rụng xuống chân cầu.
Cảnh vật mờ sương trời đầy mây xám, như lòng mình ảm đạm bởi đau thương.(+)
Nam : Từ độ xa nhau mỗi đứa một phương, anh cũng xót xa giữa đêm trường đơn lẻ.
Nữ : Đã biết cô đơn trong tháng ngày quạnh quẽ, sao anh không về nối lại bản đàn xưa?...
Nhạc:
Nam : Ai biết cho lòng ai, con sông quê xưa giờ sao mây xám giăng đầy
Để bóng con đò, thương nhớ âm thầm khóc chuyện tình trăm năm.
Nữ : Năm tháng đang dần trôi, ai yêu thương nhau mà không ước vui sum vầy
Để biết mong chờ, trong bóng mây chiều ước nguyện về mai sau.
Nhìn dòng sông thương nhớ bóng con đò xưa
Đò sao xa vắng ơ… vắng xa để lòng xót đau.
Nam : Đò ai buông mái trên sông dài, mà nghe ai hát câu ơi à!
Nữa đời ngược xuôi biết bao buồn vui… cuốn theo cuộc… đời…
Vọng cổ:
5/ Nữ : Tình của em mộc mạc như lũy tre xanh, hiền hòa như mái tranh thửa mạ. Trao tiếng thủy chung muôn đời nhớ mãi như dòng sông quê muôn thuở… không… rời.
Nam : Anh vẫn mang theo từng tiếng ru hời.
Và tình yêu ban đầu của người con gái, giản dị mà chân thành luôn sống giữa tim anh.(+)
Nữ : Đừng để tình em thành sương khói mong manh, vừa quyện đã tan theo từng cơn gió lộng.
Hạt lúa, củ khoai gắn liền cuộc sống, tìm kiếm làm chi hoa mộng phía chân trời.(+)
(8N)
6/ Nam : Đêm nằm nghe tiếng mưa buồn nhỏ giọt, mà nhớ thương về xóm nhỏ những đêm mưa.
Nữ : Bụi nước vô tình len vào giữa song thưa, rơi trên tóc như ngày xưa mình gặp gỡ.
Nam : Anh vuốt tóc em với bàn tay bỡ ngỡ, em khẽ cúi đầu cho xao xuyến lòng anh.
Nữ : Giờ kẻ chốn này người phương ấy, mưa lạnh lùng rơi cho ngập kín sông buồn.(+)
Năm tháng vô tình như dòng sông trôi mãi, và tuổi đời không dừng lại đâu anh.
Nam : Dòng sông quê và bóng hình em gái, vẫn gọi anh về sống mãi với quê hương.(+)