ĐÊM NGHE BÀI VỌNG CỔ
Tân nhạc : Bắc Sơn
Vọng cổ : Viễn Châu
Trình bày : Kim Tử Long
NHẠC
Đêm nghe bài vọng cổ… Ai đàn dây Long Xuyên.
Mưa tuôn ngoài cửa sổ… Xao động nỗi niềm riêng,
Khơi dậy mối tình hoài hương.
Điệu đàn buồn, dòng sông dòng suối ôm lũy tre
Còn thương bụi chuối ở sau hè, bụi tre đầu ngõ để em chờ, mẹ về chợ trưa.
Đàn như dòng thác núi thảo nguyên, đàn như giọt nắng rớt bên thềm
Đàn gieo giọt đắng buổi đêm lụn, canh tàn đợi nhau.
Dòng sông nào, một bên đất lỡ? Còn một bên… lở dỡ sông… bồi…
VỌNG CỔ
1/ Văng vẳng tiếng chim đêm lạc loài trước gió. Dòng nước phù sa chở tình ai đó? hay chở tiếng đàn khuya vọng lại giữa… đêm… tàn.
Nhạc về khuya sông nước cũng mơ màng.
Khói bếp nhà ai còn vương trong kẻ lá, dưới ánh trăng mờ thấp thoáng quyện mù sương.(+)
Ở nơi này chín nhớ mười thương, bởi kiếp tha phương đã mõi gót phong trần.
Một chút tình gởi lại quê hương, qua tiếng cung thương não nùng trên bến vắng…
2/ Khóm trúc xanh xao gục đầu trên bến lạnh, trận gió tàn thu hiu hắt quyện sương mờ.
Cổ tháp chơ vơ cô quạnh đứng mong chờ.
Ai nhớ thương ai qua từng cung nguyệt lạnh? để tiếng tơ đồng heo hút nẻo trời xa.(+)
Gởi mộng hồn theo giấc ngủ liêu trai, buồn rã rượi như nỗi sầu thiên vạn cổ.
Tiếng nhạc thê lương chập chờn trong giấc mộng, để kẻ cô phòng xao động nỗi niềm riêng…
NHẠC
Miền quê yêu dấu… hỡi…ôi...
Đêm nay nghe tiếng đàn buồn, bất chợt ký ức hiện về.
Miền quê yêu dấu cuối trời xa
Của tình yêu, rặng tre, bờ đê, trong lòng ta.
Cớ sao mà lệ trào, khi anh chợt nhớ
Nắng cuối ngày trên dòng… sông Hậu… Giang…
VỌNG CỔ
5/ Trận gió tàn thu thổi về đây làm cho cành rơi lá đổ. Lấp lánh sao khuya như nghìn đôi mắt lệ, đợi chờ ai trơ trọi bóng… con… đò.
Ai nắn đường tơ như thắt thẻo đợi chờ.
Những tiếng nhạc theo khói trầm thoang thoảng, cho những cung đàn tâm sự đẫm mùi hương.(+)
Ai đã từng làm một khách viễn phương, mới thấy lòng ray rứt khi nghe từng tiếng nhạc.
Những tiếng nhạc như nỗi sầu vạn cổ, qua những dư âm nức nở giữa đêm tàn.(+)
(4N)
NHẠC
Bóng chiếc thuyền em chèo, khoan thai điệu múa
Biết em về nơi nào, chèo mau đi kẻo tối.
Có một người trễ phà, đau cuộc tình lỡ
Trú mưa chờ đợi phà, thương bài vọng cổ.
(Về Vọng cổ)
6/ Em ơi! tiếng võng nhà ai đều đều sau vách lá, có phải cô em đang nhớ bóng thương hình? (+)
Tháng hết năm tàn nơi đất lạnh trời xa, miền khách lạ lạc loài thân lữ thứ.
Nửa khuya thao thức một mình,
Nghe câu vọng cổ nặng tình quê hương.(+)