ĐÂY THÔN VỸ DẠ
Thơ: Hàn Mặc Tử
Vọng cổ: Huỳnh Thanh Ngân
NGÂM THƠ
Sao anh không về chơi Thôn Vỹ?
Nhìn nắng hàng cao, nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc.
Lá trúc che nghiêng, mặt chữ điền.
VỌNG CỔ
1/ Tôi trở về đây thăm lại nước sông Hương thăm con đò Vỹ Dạ. Thăm dòng sông trăng chở đầy hẹn ước nghe lại vần thơ tình của… năm… nào.
Một thuở yêu thơ tôi gởi trọn lòng mình.
Nay về Huế nghe vần thơ cũ, phút bùi ngùi tưởng nhớ người xưa.(-)
Ơi! bài thơ bắt đầu bằng một lá thơ, từ Thôn Vỹ gởi cho Hàn Mặc Tử.
Biển Qui Nhơn màu trời xanh biếc, sao lòng ai nặng sầu canh cánh…
DẶM
Gió theo lối gió, mây đường mây.
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay.
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó.
Có chở trăng về kịp tối nay?
2/ Trăng Qui Nhơn nhuộm màu biển mặn, trăng Vỹ Dạ chờ mong bàng bạc mơ màng.
Nơi đó có người con gái yêu thơ ngày ngóng đêm chờ.
Đang đón gió, hỡi mây trôi lơ lững, “bao giờ mới nhận được hồi âm?”.(-)
Có ai biết Hàn Mặc Tử ở Qui Nhơn, hồn vương vấn gởi về xứ Huế.
Đường không xa nhưng vô cùng cách trở, ôm khối tơ lòng gởi trọn niềm đau…
NGÂM THƠ
Mơ khách đường xa, khách đường xa.
Áo em trắng quá nhìn không ra.
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.
Ai biết tình ai có đậm đà?
VỌNG CỔ
5/ Trời Qui Nhơn không có sương giăng sao làm mờ nhân ảnh? Phải chăng qua hàng lệ mỏng Hàn Mặc Tử gởi trọn tâm tư vào tấm ảnh… không… hồn.
Áo trắng lẫn dưới chiều sương nhìn không rõ mặt người.
Trước mặt Hàn Mặc Tử hiện lên đêm trăng Vỹ Dạ, khóm trúc là đà chập chờn soi bóng người quen.(-)
Mặt chữ điền lá trúc che nghiêng, trăng xuyên hàng cau soi dung nhan người ngọc.
Gởi vầng trăng về sông trăng đó, sợ thuyền ai không chở kịp trăng về.(-)
6/ (DẶM)
“Sao anh không về chơi Thôn Vỹ?
Nhìn nắng hàng cao, nắng mới lên”.
Ôi! lời mời hay lời trách của ai, nghe thanh thoát nhưng chứa sầu vô hạn.
Người đâu biết trong cơn đau dằn vật, Hàn Mặc Tử ôm ảnh vào lòng nghe nặng niềm thương.
“Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.
Ai biết tình ai có đậm đà? (-)
“Mơ khách đường xa, khách đường xa.
Áo em trắng quá nhìn không ra”.
Dòng nước buồn thiu lay lay hoa bắp,
Mong gió mây đừng sai lạc lối đi.(-)