ĐẤT PHƯƠNG NAM
Nhạc: Lư Nhất Vũ
VC:………...
Trình bày: Minh Cảnh - Cẩm Tiên
Nhạc:
Nam : Hò… hơ hơ hớ… hớ hơ hớ hơ hơ…hơ…hò…
Hơ… hớ hơ hơ hơ hờ… hò…hơ…
Nữ : Nhắn ai đi về, miền đất phương Nam.
Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang.
Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh.
Từng chang đước đong đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này.
Cho ta thêm yêu, dấu chân ngàn năm đi mở đất,
Cho ta thêm yêu bầy chim sáo… sổ… lồng…
Nam : Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi,
Mà ngỡ con tàu vỗ sóng bờ xa.
Nỉ non sao tiếng nhạn kêu chiều,
Buồm xuôi vô phương Nam, phiêu bạt theo thủy triều.
Dẫu trải qua bao thăng trầm giông tố,
Qua bao cuộc bể dâu, mãi dâng cho đời
Bài tình ca… đất phương… Nam…
Vọng cổ :
1/ Nữ : Anh ơi! đứng giữa mảnh đất phương Nam em còn nghe vang vọng những lời trường ca người xưa đi mở cõi. Bao nhiêu nước mắt, máu với mồ hôi của ông cha pha tăng độ phì nhiêu cho phù sa nằm giữa chín… con… rồng.
Dường như sứ mệnh sẵn ghi cho con cháu Tiên-Rồng.
Từ trên nguồn xa chín con rồng luôn gào thét, vùng vẫy với đất trời để tìm cuộc sống tự do.(+)
Trong đau khổ nhọc nhằn không có áo ấm cơm no, cha ông ta lần bước về phương Nam tạo dựng.
Theo chân chín con rồng ra tận đến biển đông, trãi mấy bể dâu mới chịu dừng chân tìm đất sống…
(8N)
Nam : Em nói đúng!
Vọng Kim Lang:
Chín nơi đến Cửu Long,
Riêng dành cho giống Tiên-Rồng.
Như có ai gọi mời lần theo hướng phương Nam,
Đến nơi hiểu ra mệnh trời dành đọa đày mở biên thùy riêng…
(5N)
Nữ : Ý là dân mình, chịu nhiều u uất,
Tránh xâm lăng và lần thì tránh nô vong.
Đau thương với bao gông xiềng, và căm thù lũ vua quan tàn tham,
Vô lý riêng quên trời, dùng trui rèn mở mang hùng tâm.
(Về Vọng cổ)
2/ Nam : Đúng! ý anh là như thế đó. Tổ tiên ta xưa chọn biểu tượng mình là chim Hồng, chim Lạc. Để nói lên chí hào hùng mưu trí, để biết sống tùy cơ và mở cõi sơn hà.
Chim Hồng dang đôi cánh rộng, vượt qua chín vạn dặm gió tung trời.
Còn chim Lạc là một loài chim di trú, cứ mỗi độ đông về rủ nhau đi trốn tuyết phương Nam.(+)
Mang sẵn trong mình những giòng máu hiên ngang, cha ông ta ở trong bể dâu vẫn đi mở cõi.
Trong từng phiến đá có hoa vấn vương hơi thở tiền nhân, đã đem máu đào tô điểm non sông…
Nhạc:
Nữ : Cánh chim tung trời, về đất phương Nam.
Nam : Người xưa lưu dấu, in hình thuở mang gươm.
Bao la tình đời, màu lục bình trôi.
Nữ : Hoàng hôn tím ven sông, tiếng hò khoan còn tỏa đôi bờ,
Nam : Lênh đênh mây trôi, khói sương chiều miên man nỗi nhớ,
Nghe trong âm ba từng… con sóng… vỗ… về.
Nữ : Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau,
Đờn khảy tang tình đượm thắm hồn ai.
Biển xôn xao gió lộng tứ bề.
Thuyền ai xuôi phương Nam, khoan nhặt trôi lững lờ.
Đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay
Mãi dâng cho đời, bài tình ca… đất phương… Nam…
Vọng cổ:
5/ Nam : Em ơi! mình sống hôm nay được nở nụ cười vui là trãi mấy ngàn năm ông cha mình đã khóc. Nước mắt mồ hôi cùng thịt xương rãi dài gót chân lưu vong dựng nên một dãi… cơ… đồ.
Huyền sử ngàn xưa, biên cương Lạc Long tới động Đình Hồ.
Rồi vì để tránh bọn tham tàn bạo ngược, Tổ tiên ta lánh tìm đất sống đi mở cõi phương Nam.(+)
Thoạt đầu, đứng chân hùng vĩ đất Thăng Long, ngẩn cao đầu trấn giữ biên thùy mở mang sông núi.
Như đúng lời thiên sử, sơn hà kết thành một dãi, đầu Thăng Long quẫy đuôi với chín con rồng.(+)
6/ Nữ : (Ca nhạc)
Còn đâu đây (Xê-8) tiếng vó ngựa phi,
Mà ngỡ con tàu vỗ sóng bờ xa.
Nỉ non sao (Xg-12) tiếng nhạn kêu chiều,
Buồm xuôi vô phương Nam, phiêu bạt thủy triều.
Dẫu trải qua (Cg-16) thăng trầm giông tố,
Qua bao nhiêu cuộc bể dâu, mãi dâng cho đời (Xg-20)
Bài tình ca… đất phương Nam.
(Về Vọng cổ) Hào khí người xưa đi mở cõi kiêu hùng.(+)(Xề-24)
Đừng ai nói ngửa nói nghiêng,
Non sông một dãi khí thiên Tiên-Rồng.
Nam : Đầu Thăng Long, đuôi Cửu Long
Thiên thu định sẵn con Rồng, cháu Tiên.(+)