Còn Nghe Thương Thầm
Nhạc: Bắc Sơn
Vọng cổ: Thế Châu
Nhạc:
Nữ: Khi đó mình nhà ở xa trường
Qua mấy nhịp cầu tre
Bấm ngón chân chai bờ đất ruộng
Con đường trời mưa nó trơn nó trợt
Nên bước chân khó đi về
Con đường bờ đê nó quen nó thuộc
Mấy khó khăn cũng đi về
Nam: Đượm làm sao tình nghĩa nhà quê
Và nhớ làm sao những ngày bé bỏng
Chị lạnh cóng tay và em đói
Cơn đói réo trong lòng
Tộ canh rau đắng và tô cá rô kho
Chớ gì đâu mà nhớ ngào nhớ nghẹn
Ú liu xang xự xang hò xang hò xự xang
Ú xáng liu xang xự xang hò xang… hò …xự… xang
Vọng cổ:
Câu 1
Nữ: Âm bậc ngũ cung bắt đầu rộn rã trong tim chị từ bữa có chàng trai trẻ cùng quê sửa soạn sách đèn đi lên tỉnh học. Bên mảnh đất mọc đầy dây bìm bìm hoa tím anh tìm gặp chị nhờ thêu tên trên ngực áo trắng mặc để … vô … trường.
Màu chỉ đỏ thắm tươi tay thêu sao run rẩy lạ thường.
Tay quen cấy mạ cuốc cày muốn quên đường kim chỉ, vậy mà thêu xong chàng trai nức nở ngợi khen. Có lẽ chàng ta khen để chị lấy lòng, chị bối rối không dám nhìn mắt ai trong mắt. Vắt mũi cuối cùng chị nghiêng mình cắn chỉ dứt đi, nghe tiếc ngẩn tiếc ngơ mùi vải thơm trên áo trắng.
Nói:
Nam: Lúc ấy em còn nhỏ tuổi đâu làm sao hiểu được
Lý chiều chiều:
Cứ chiều chiều, chị đứng trông trời xa
Bên bờ xưa, có dây bìm bìm bông tím
Ngẩn ngơ ngóng trông phương trời
Nữ: Chị suýt quên cơm chiều, quên giờ nấu cơm
Khiến cho em đói meo, em đợi.
Lý chiều chiều Huế:
Nam: Chị ơi giờ này, em thấy chim bay về núi rồi
Chị đứng đây làm chi? Em đói!
Nữ: Chị quên vì yêu dây bìm bìm màu tím buồn
Câu 2
Nam: Em vẫn cứ vô tâm giận vì cơn đói, em về méc má chị bị má rầy la chị cứ một mực cúi đầu im lặng em thấy thương thương và ân hận sao mình đi méc má làm chi cho chị thêm buồn.
Chị im lặng để nghe nỗi tương tư ray rứt trong hồn.
Nữ: Người ta lên thành vui niềm vui phố thị, đã quên quê nghèo có cô gái thêu thắm chữ tình yêu. Một lần thêu áo tên anh, bỗng dưng nghe nặng ân tình trong tim.
Nam: Em cứ tưởng chị buồn vì bị mẹ rầy la mắng chứ em chưa hiểu chị buồn vì thương nhớ người dưng.
Nhạc:
Nữ: Ú liu xang xự xang hò xang hò xự xang
Ú xáng liu xang xự xang hò xang hò xự xang
Tô cá rô kho và tô canh rau đắng
Đi theo hai chị em
Vào năm tháng ngập ngụa vị đắng tình đời
Nam: Đã mất rồi chiều tan học nghêu ngao
Câu hát cũ bây giờ nghe nuối tiếc
Nữ: Chị đi theo chồng về nơi xứ lạ
Nam: Em vẫn linh đinh rày đó mai đây
Thưở nhỏ mưa dầm băng qua mẫu ruộng
Nữ:: Còn thì bây giờ
Cơn mưa ngần ngại … mỗi bước chân ….đi
Vọng cổ:
Câu 5
Nam: Em nhớ kỹ trước buổi vu quy theo chồng về xứ lạ chị kêu em một mình chị thì thầm tâm sự. Coi như trước lúc chị em chia xa muốn gửi trao em tâm tình sâu kín khi rời quê hương xuất giá … theo … chồng.
Một người con gái chân quê bỗng nhiên si dại đèo bồng. Em nghĩ người ta ra đi đâu có để lời hứa hẹn.
Nữ: Chị nghĩ ánh mắt đã trao lời hò hẹn trăm năm, một cánh hoa bìm bìm chị ép vào ngày thêu áo mỗi năm, chị gói hai cánh hoa khô nhờ em trao lại. Và nói với người rằng dầu chị về nơi xa xôi ấy, hồn vẫn theo hoa còn đây chờ đợi tương phùng.
Nói:
Nam: Chị ơi, mình nghèo khó quê mùa, sao lại yêu người có học làm chi cho khổ?
Nữ: Chị cũng biết nghĩ như vậy chứ, nhưng hổng biết tại sao chị thấy bộ dạng học trò trắng trẻo là chị …
Nam: Chị sao?
Nam ai:
Nữ: Chị lại yêu …. thương, tình yêu khờ dại nuôi dưỡng âm thầm.
Dù nay chị lấy chồng xa, để yên thân con gái phải có chồng.
Và cha mẹ già đỡ phải âu lo, chớ lòng thì muốn chờ đợi người ta.
Nam: Hai năm người ấy vẫn không về, không có chút lòng tường nhớ hỏi thăm.
Mà chị cứ nuôi chi tuyệt vọng một mối tình?
Chắc gì người ta với chị có chút nhớ thương!
Nữ: Từ sau khi nhận ánh mắt buổi tựu trường, đâu cần gì chị vẫn cứ thương
Tình yêu nó đến bất ngờ không hiểu được, chị thương chị nhớ nào kể họ nghĩ gì
Dẫu đau thương nhưng là kỷ niệm đẹp trong đời, mong em giúp giùm chị đừng quên.
Câu 6
Nam: Từ buổi chị ra đi lấy chồng xa xứ, vườn đã phủ quê hương người ấy vẫn không về.
Chị tôi bây giờ nơi xứ khác cũng miền quê, cũng chân chất âm thầm sống bên chồng với con bốn đứa. Hai cánh hoa bìm bìm ngày xưa tôi còn cất giữ, không hiểu sâu kín tâm hồn chị còn thương tưởng người xưa?