CON ĐÒ QUÊ HƯƠNG
Tân Nhạc : Doãn Bình
Vọng Cổ :
Trình bày : NSƯT Thanh Ngân - Kim Tiểu Long
NHẠC
Nam: Ngồi đây kể nhau nghe, chiều quê lòng đê mê.
Đàn chim hót nhau nghe, câu hẹn hò đôi lứa trên đê.
Nữ: Anh biết không anh? con đò tình.
Sông nước long lanh, ôi hữu tình.
Diều căng trước gió, em vẫn chờ nghe sáo trong veo.
Nam: Em thấy không em? hàng tre gốc rạ yêu thương.
Năm tháng xa xôi, ngày xanh vẫn đậm trong tôi.
Nữ: Khi biết yêu đương, tình yêu chẳng tròn tơ vương.
Nam: Như giấc chiêm bao, vì đâu… lỡ làng cho… nhau.
VỌNG CỔ
1/ Nữ: Đôi bướm cô đơn giờ nép mình đếm mưa rơi mà nhớ. Nhớ con đò quê hương với xóm làng xưa có câu hát mẹ ru “à ơi” vời vợi những… trưa… hè.
Nam: Bãi mía bờ sông đầm ấm những bạn bè.
Còn đâu những phút vô tư lội mưa tắm nắng, ngêu ngao điệu hò lờ dần cá cạn đồng xa.(+)
Nữ: Tuổi ngọc nồng nàng tình yêu đó thiết tha, với người ta thường bên nhau dệt mộng.
Nhớ bãi cỏ xanh rờn mình ngồi tước lá tận đêm khuya, đếm từng phút sợ chia tay mắt lệ nhòa lưu luyến…
2/ Nam: Thời gian cách xa tìm kế sinh nhai vất vả, giữa chốn phồn hoa đô hội quê người.
Nữ: Hư ảo mờ bay vật chất kim tiền.
Mỏng mảnh tấm thân bon chen mệt mõi, tình nghĩa khô cằn thiếu vắng đồng ten.(+)
Nam: Mưa xứ người sao nó lạnh buốt xương, phòng nhỏ đơn sơ một mình trăn trở.
Hơi ấm quê hương ta thèm thuồng sa nước mắt, như giọt mưa buồn rả rít tận đêm sâu…
NHẠC
Nữ: Ngồi nghe chuyện uyên ương,
Đời không trọn yêu thương.
Nam: Tình yêu đó đôi nơi,
Trên nhịp cầu che lối trăng sao.
Nữ: Anh dấu yêu ơi! tôi đợi chờ.
Nam: Em dấu yêu ơi! ai nào ngờ.
Nữ: Dòng sông bến nước,
Anh bỏ đò… tiếc nuối bơ… vơ.
VỌNG CỔ
5/ Nam: Đừng buồn nghe em, bởi em trắng trong như chùm bông bưởi. Nhụy đượm hương say thiếu gì ong bướm, còn anh lầm lỡ nghĩ suy đã bỏ bến… xa… đò.
Nữ: Tình bơ vơ mộng đẹp hững hờ.
Bao giây phút muốn quay về nơi quê cũ, mà tủi phận thân gầy sợ liên lụy đến người thân.(+)
Nam: Mưa xứ lạ mưa hoài dìm xác thân côi, bao suy tưởng xin gởi về em một nửa.
Còn một nửa chừa anh hầu xây nấm mộ, để lịm hồn hoang lạc lỏng bao ngày.(+)
6/ Nữ: Đêm mưa buồn làm lay động giấc mơ qua, bao hoang tưởng sực tỉnh ra đà lở dỡ.
Mẹ nhớ, em thương con đò quê khắc khoải, đồng lúa xanh màu mà thiếu vắng một tình thâm.
Nam: Cá lượn từng đàn bông súng nở đầy hoa, ai hát tình ca cho hạt mưa ngèn ngẹn?
Nghĩ thẹn thân trai đam mê vật chất, bỏ cả quê hương tình nặng ân tình.(+)
Nữ: Mưa khuya xứ lạ lạnh lùng,
Nhớ mưa quê nội có lửa nồng cố nhân.
Rã rời từng giọt bâng khuâng,
Giọt cay giọt đắng nhớ CON ĐÒ QUÊ HƯƠNG.