CON CÒ
Nhạc: Đình Văn
NHẠC
Nam: Em xếp tặng - tặng cho anh, một con cò trắng trinh nguyên
Như lời ước hẹn ban đầu, em ngồi xếp từng đêm
Bao nhiêu cò trắng, là bấy nhiêu tình em nhớ anh.
Nữ: Con cò, con cò lặn lội bờ sông
Như em dãi nắng dầm mưa … ngoài … đồng.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Nam: Ngày ấy anh quen trong chuyến về thăm ngoại. Buổi chia tay nhìn em lưu luyến đôi mắt rưng rưng lóng lánh giọt … sương … buồn.
Chiếc xuồng nhỏ nặng nề bơi như chan chứa nỗi niềm.
Trên tay anh cầm con cò trắng, xếp bằng giấy học trò em gửi tặng lúc anh đi.
Nữ: Cánh cò trắng dịu dàng trong trắng thơ ngây như tấm lòng trắng trong của cô gái miền quê sông nước.
Nam: Sang bên kia bờ ngoái nhìn em đứng xa xa, vẫy tay chào cho vấn vương bước chân người xa xứ.
NHẠC
Nữ: Người ơi... bao năm là bấy nhiêu tình,
Là bấy nhiêu tình em đợi em trông.
Chờ anh son nhạt môi hồng,
Chờ anh mắt biếc hai dòng lệ rơi
Con cò bay lả bay la, còn em một bến bây giờ đợi ai?
Câu 2:
Nam: Nào phải anh vô tâm không hiểu sâu tình ý, nhưng cách mặt xa quê dòng đời cuốn xoáy, muốn thăm lại làng quê mà mấy bận chưa về.
Nữ: Tại mình thương chứ lời thương ai ngỏ bao giờ. Em vẫn xếp những con cò trắng, thả xuôi dòng mang nỗi nhớ về ai. Trên đồng ruộng quê nhà đàn cò trắng đùa vui, cò thật đầy tình, cò giấy bơ vơ lặng lẽ.
Nam: Nhớ làng quê anh lại nhìn con cò giấy, nó bỗng có linh hồn thương biết mấy tình quê.
NHẠC
Nữ: Trăng sáng đẹp đẹp bên sông,
Giờ em mòn mỏi thương mong, mong về kỷ niệm xa mờ
Con cò giờ xếp tặng ai?
Nam: Tặng tình - tình nhớ, tặng người - người bỏ đi.
Mai này mai này tình dẫu phôi pha,
Lòng em vẫn mãi … là cánh cò ngày xưa.
VỌNG CỔ
Câu 5:
Nữ: Dù người ta chẳng một lời hứa suông hay một câu thề dối. Nhưng em vẫn tin tình người chân thật đâu ai nỡ vô tâm với mối …chân … tình
Ngoài sông nước lớn ròng mấy bận, buồn thảm ghê tiếng bìm bịp kêu chiều.
Cánh cò giấy em trao chỉ trao một người duy nhất, người đi xa, tình em cũng xa theo. Thời gian phũ phàng nỗi chờ đợi héo môi tươi, mắt quầng sâu vẫn không nguôi hy vọng. Anh đã không về với em bằng xương bằng thịt, em vẫn gần anh bằng nỗi nhớ mong, bằng giấc mộng đêm dài.
LƯU THUỶ HÀNH VÂN
Nam: Con nước xuôi xuồng con lướt êm
Miền quê xưa anh về
Nữ: Xôn xao cánh trắng lao xao con cò bay mau
Như báo tin vui mừng khắp làng
Nữ: Trên bến đợi ngày xưa tiễn anh
Nam: Bờ môi khô chợt hồng
Thâm sâu, đôi mắt thâm sâu bỗng đầy hân hoan
Nữ: Cơn gió đưa cái lạnh vô tình.
Câu 6
Nữ: Và em chợt tỉnh giữa bốn bề mông quạnh, trên bến cũ em vẫn chờ mà người có về đâu?
Nam: Dẫu đời bể hoá cồn dâu, đã thương thì đợi khắc sâu bóng hình.
Nữ: Bây giờ em vẫn xếp cánh cò, tay run mắt kém một thời xuân phai.
Nam: Con cò lặn lội ngoài sông, thương em anh phải cưu mang một đời.