Chuyện Bên Đường
Tác giả: Phạm Ngọc Phú
Nối Lối
Chiếc xe du lịch dừng lại bên lề, người ngồi sau vẫy tay qua cửa kiếng
Người học trò cũ : Ê ! ông già, lấy gói 3 số...lẹ đi !
Thầy Giáo: Thưa ông... thuốc đây.
có lẽ trong tích tắc nhìn nhau, người mua kẻ bán chợt nhận ra điều gì đó. Ông lão nhận tiền rồi bước vội về bên thùng thuốc lá. Chiếc du lịch lăn bánh rồi bỗng nhiên dừng lại...
Câu 1: Cuộc gặp gỡ chiều nay thành câu chuyện bên.... đường. (Anh ấy bước xuống xe) nhìn người bán thuốc với vẻ lạ thường.
Người Học Trò: Xin lỗi có phải đây là..thôi đúng rồi, thưa Thầy! Thầy còn nhớ con không?
Thầy Giáo: Không đâu! thưa ông.. chắc ông nhầm tôi với ông thầy nào đó. Chứ tôi như thế này thì...dạy dỗ được cho ai ? Rồi ông lão quay đi đôi môi như mím lại, để không phải nói thêm những lời chua xót ......ơ .ơ..
Câu 2 : Lúc ấy trời sắp đổ cơn mưa, người tài xế giục anh lên xe kẻo ướt. Nhưng anh vẫn cố hỏi thêm để mong ông lão nhận ra mình. Nhưng ông lão vẫn thản nhiên không nhìn đứa học trò.
Thầy Giáo: Đáng tiếc ! người giống người... cho nên ông ngộ nhận, Nhưng thôi trời sắp mưa to lắm thưa ông. Thế rồi anh cũng phải lên xe, mưa đổ xuống chiều nay sao buồn quá. Con đường vắng chỉ một người ngồi đó, nhìn cơn mưa nhìn lại những ngày xưa...ơ..ơ..ơ..
Lý Con Sáo (đoạn gần cuối lý con sáo)
Mưa tạnh rồi ngọn đèn chông hắc hiu
Đêm nay buồn không chỉ một mình ai
Tiếng trẻ học bài đâu đây vắng đưa
Nghe tháng năm xưa gọi nhau về đây!
Vô Lối
Hai hôm sau có một người lão bước tới sau lưng người bán thuốc...
Thì ra anh ấy lại đến đây để thăm viếng một con ...
Câu 5 : ......Người. Thưa Thầy! mầu nhiệm thay ông lão đã mĩm cười. Lúc đó thầy trò siết chặc tay nhau, những kỷ niệm ở trường xưa kể hoài không chấm dứt. Hồi đó mỗi khi nghe những tiếng súng vọng về, thầy giáo buồn cả lớp cũng buồn theo. Rồi thầy dạy phải học hành cho thành đạt, để mai sau đền đáp ơn tổ quốc đồng bào...
Câu 6:
Bao lớp học trò lớn lên từ mái trường xưa, chỉ người thầy vẫn đứng trên bục giảng. Rồi khi tuổi già sức yếu, thầy về sống giữa đời thường vất vả chuyện áo cơm. Bên vệ đường nhìn kẽ lại người qua, vài điếu thuốc lẽ đều có lời cám ơn trong đó. Thầy đã chọn cuộc đời thanh bạch, chỉ mong học trò mình thăng tiếng để thầy vui. Không nệ hà cũng không đỏi hỏi sự đền ơn, sao ai vinh hiển nỡ lãng quên ơn thầy.... Không ! anh ấy vẫn nhớ người thầy cũ, chỉ có lối sống làm đổi thay anh. Những lớp học trò vẫn nhớ lời thầy dạy mà nhân nghĩa giữa đời cứ lẫn lôn vàng thau.