CÂY ĐÀN CỦA NGƯỜI LÍNH TRƯỜNG SA
sáng tác: PHẠM KIỀU
(Riêng tặng những người lính Hải quân đang ngày đêm canh giữ Trường Sa)
Cao Phi
Trên đường tuần tra, giữ yên đất trời biển đảo quê nhà
Qua đảo Sơn Ca, về Nam Yết, tới đảo Phan Vinh.
Vững vàng súng, anh lính biển, không nề gian lao nguy hiểm
Phi lao làm đàn, có tiếng gió hát bài tình ca,
Có ai hiểu tâm tình, của người lính biển trên vùng Trường Sa?
Câu 1: Anh gửi về em những lá thư tình của người lính biển. Có hơi gió của đại dương mặn nồng tình xứ sở, biển hát ngày đêm thêm gợi nhớ…
VỌNG CỔ
…quê nhà…
Nhớ dáng em yêu, suối tóc huyền bay theo gió la đà…
Từng sợi tóc em bay là từng sợi tơ trên cung đàn dìu dặt, làm ấm lòng người lính biển xa quê (+) Anh là lính Hải quân đang trấn giữ Trường Sa, cây đàn của anh là cây súng bên mình. Bản nhạc tâm tình là lời ru của đại dương, biển hát chiều nay là lời tự tình muôn thuở…
Câu 2: Tiếng đàn của anh không là cung thương, cung nhớ. Chẳng có cung bậc ngũ âm dìu dặt những dây đàn…
Tiếng đàn của anh, là tiếng đại dương trầm mặc, mơ màng…
Là tiếng sóng ầm ỳ khi vào mùa biển động, là tiếng gió hú qua boong tàu trong mỗi chuyến tuần tra (+) Sống giữa biển trời trên đảo Trường Sa, anh là nhạc sĩ mà cũng là ca sĩ. Lời ca của anh nguyện lòng nung ý chí: “Giữ cho yên bình quê mẹ giữa trùng dương”…
Nói lối
Ngày xưa anh thường hỏi:
“Nếu một mai anh đi vào quân ngũ.
Em thích kiếp sống nào, hãy nói đi em…”
Em nũng nịu: “Thích anh làm lính thuỷ!
Gom thương nhớ thành bài ca, về tặng riêng em…”
Câu 5: Bài ca tặng cho em của người lính Hải quân không có lời thương, tiếng nhớ…Chỉ có sóng vỗ ngày đêm, biển ầm ào giận dữ, bọt sóng tung lên trắng xoá dưới…
VỌNG CỔ
…thân…tàu…
Tiếng đàn của anh là tiếng sóng bạc đầu…
Anh muốn viết ngàn bài ca tặng em, nhưng anh không phải là nhạc sĩ, chẳng có cung đàn nào anh yêu bằng tiếng thét của đại dương (+) Khoan, nhặt, bổng, trầm, cung oán, cung thương là tiếng gió gào, là biển tung bọt trắng. Cây đàn là hàng bàng vuông mỗi chiều đứng lặng, trên đảo Phong Ba khi gió chuyển sang mùa…
LÝ GIAO DUYÊN
Nhớ lắm chứ em – ơi!
Xa rồi ai không - nhớ
Anh chẳng có cung – đàn
Để trỗi khúc mơ – màng.
Ơi! tiếng biển ru – êm
Hay tiếng sóng đêm – đêm.
Nghe như khúc ca - dao
Ru hồn anh giữa biển lặng tình đời.
Anh yêu hoài, yêu lắm em ơi!
Bài ca muôn đời là tiếng sóng biển đưa nôi.
(Về câu 6, 4 nhịp cuối): Hãy hiểu cho anh, anh không là nhạc sĩ. Trái tim anh đã dâng trọn cho đời.
Bài ca tự tình của người lính biển, em ơi! Là tiếng sóng và tiếng gió gào muôn thuở. Hẹn một ngày mai anh rời xa quân ngũ, sẽ đem bản nhạc đại dương về dâng trọn cho em