BÍCH CÂU KỲ NGỘ
TG: Không biết
Ngâm:
Nữ: Ba sinh đã nặng vì duyên
Tơ trăng se kết, Tú Uyên Giáng Kiều.
Ngờ đâu khi được lòng yêu
Chàng vui chén rượu, sớm chiều tỉnh say.
Phi Vân Điệp Khúc:
Sáng… Ánh trăng trên đầu, vầng trăng xưa! Gảy lên khúc cầm, làn điệu cũ Ngất ngư đêm dài, em chờ ai? Nỗi lòng ngổn ngang. Ôi! tình lang Biết giờ anh ở đâu?
Nam: Ngất…Ngất ngây say hồ, mộng Tiên! Khối tơ tơ đồng, cùng thuyền quy Kết se chỉ hồng, nhờ Hoàng Thiên Nối tình ta với Tiên. Nào thì say Uống mừng cho Tú Uyên.
Vọng Cổ:
1/ - Nữ: Chàng ơi! Những tưởng Túc Trái Tiền Nhân kết mối tơ loan tình Tiên duyên Tục. Khi gió mát lúc trăng thanh thềm lao liễu rũ đôi bóng giao kề. Cửa khổng tường giăng chàng hai buổi đi về. Em ở nhà vuông tròn sau trước, trọn đạo vợ hiền chăm sóc cho chàng từ giấc ngủ miếng ăn.(+) Thiếp là người ở chốn Thần Tiên ngàn năm êm ả, vì thương cảnh chàng hàn sĩ nghèo hiếu học mồ côi. Đêm đêm bên ngọn đèn chong chàng cô đơn một bóng thân gầy, lơ thơ nửa mái thảo đường bên thềm lộng gió.
Lý Con Sáo:
Nam: Gió thu ơi! Gió đưa lá vàng rụng rơi. Bên thềm lặng bóng trăng soi Vách thưa không ngăn được cơn gió lùa Làm lạnh buốt thơ phòng. Ao thu buồn cánh sen rã tan Tiếng sương rơi hay tiếng thu buồn than? Hoa Cúc vàng nghiêng nghiêng dưới trăng Hoa nhớ ai? mà cánh rơi đầy sân.
Vọng cổ:
2/ Hỡi người đẹp trong tranh hãy nói đi! Hãy cười đi! Cho ấm lòng người hàn sĩ chốn thư phòng. Ngơ ngẫn vào ra, niềm tương tư rối loạn trong lòng. Nét ngọc làn hoa hương trầm thoang thoảng, à nàng mỉm cười, à không nàng diễu cợt với ta chăng?(+) Biến đi! Biến tan hết đi!!! (Nữ : Khóc) Tiếng nức nở của ai? Nàng khóc? Khóc đi! Khóc lớn lên đi! Hỡi người đẹp trong bức tranh Tố Nữ! Nét lụa dịu mềm mà sao người trong tranh sắt đá, nàng nỡ cợt đùa với một hàn sĩ như ta.
Lý Tòng Quân:
Nữ: Thế rồi…vì thương chàng Tú Uyên Bỏ non Tiên em bước chân xuống trần. Lìa xa non bồng, chốn an lành thiêng liêng Cùng với Tú Uyên, duyên tóc tơ kết hợp.
Nam: Tơ tình đã vương, không bao giờ nhạt lửa hương.
Phụng Hoàng)
Nữ : 5. (--)(--)(--) Chén trà đậm hương
Rượu sánh quỳnh tương, kết giao một dãy tâm đồng.
6. Đang khi lửa thắm hương nồng
Mặc khách tao nhân, phong hoa tước nguyệt.
7. Lý Bạch Chung Hầu, cạn chén lưu linh
Hết đêm thâu, rồi ngày trọn.
8. Chàng đã vùi say sao lãng học hành
Mãi mê tửu sắc quên mình.
9. (--)(--)(--) Một dãy tâm đồng,
Tơ lòng (+) đứt...hẳn làm đôi!
10. Cánh bèo theo ngọn nước cuốn trôi
Ngán ngẫm nhân tình, sao chóng đổi thay?
11. (--)(--)(--) Lối gió đường mây
Tầm tả giòng châu, em quay gót về trời.
12. Chàng hỡi, chàng ơi! không còn chi đoan thệ
Trách bấy ông trăng già, se sợi chỉ mỏng manh.
Vọng Cổ:
5/Nam: Giáng Kiều, Giáng Kiều ơi! qua khỏi cơn cuồng say dần dần tỉnh giấc, ta mới hay nàng đã bỏ ta trở về non bồng nước nhược. Mấy dặm đường mây khói sương man mác, cánh hạc tung bay xa thẳm chân trời.
Ta đứng nhìn theo cánh hạc, hồn chơi vơi trong gió lộng tơi bời. Thoang thoảng mùi trầm hương còn phảng phất, trong thư phòng vắng lặng, mảnh tranh lụa chỉ còn một khoảng trắng.(+) Giáng Kiều ơi! anh biết tìm gặp em ở cõi xa nào? Giữa chốn ghềnh khơi hay lưng chừng biển thẳm? Non thẳm cánh hạc bay cao, Có chăng là lúc chiêm bao đêm trường.(+)
Lý Trăng Soi:
Nữ: Duyên tình ta! Nay đã cách chia đôi đường. Chàng vui say mãi mê trong men nồng Lòng em xuyến bao đau buồn.
Nam: Giáng Kiều ơi! Hài Tiên trở gót xa khuất ngàn mây. Từ đây theo dõi bóng chim bay Hối hận này anh biết tỏ cùng ai?
Vọng cổ:
6/ Nữ: Nếu chàng ăn năn thì hãy gắng lo dồi mài kinh sử, bảng hổ đề danh tái ngộ tại Lam Kiều.(+)
Nam: Một lời xin hứa nàng ơi! Ngày đêm anh ráng trao dồi sử kinh. Hẹn ngày công toại danh thành, Lam Kiều tìm đến nối tình đôi ta.
Vọng Kim Lang:
Nam: Vừa đỗ khoa thi, anh xiết bao vui mừng. Tên đã treo bảng vàng, anh vội tìm nàng ở cầu Lam. Bao nhiêu nhớ nhung trong lòng, anh mong ngày tái duyên cùng em… Lam Kiều, xuân về trên cành liễu rũ. Gió lay hoa đào, hòa theo nỗi vui lòng ta. Cỏ cây nước non xanh màu, như đón mừng Yến Oanh hòa đôi. Đến đây hỡi em Giáng Kiều! anh đã về đúng hẹn với người yêu…
Nữ: Chàng ơi! đây…mảnh hoa Tiên Vẫn nguyên dáng hình ngày xưa. (--) (--) Nay chàng vinh hiển công danh, chí trai…phỉ nguyền rồng…mây.
Vọng Cổ:
5/ Nam : Giáng Kiều ơi! đúng lời hẹn ước năm xưa ngày bái tổ vinh quy là ngày tái ngộ. Ta đã từ chối mọi yến tiệc liên quan giục vã về đây để tìm lại người yêu tại bến… Lam… Kiều.
Nữ: Liễu rũ cầu Lam ảm đạm khói sương chiều.
Nam: Vui xuân chung một cảnh trời! Sầu xin riêng nặng một người chờ trông.
Nữ: Chàng ơi! tự ngàn xưa tình Tiên duyên Tục, tan hợp nhứt thời như trăng nước qua gương.
Nam: Kìa! Bức tranh sao lại ở đây? Còn nàng cợt gió đùa mây ở chốn nào? (+)
Lý Con Sáo:
Nữ: Duyên… ba sinh. Tan hợp như bèo mây trôi! Nước sông đầy lại vơi Hoa kia sớm nở tối tàn Từ đây em giã biệt chàng.
Nam: Hỡi Giáng Kiều! sao đành tâm bỏ đi? Áo mão cân đai anh gắng công mà chi? Mất em rồi anh còn chi thiết tha Trông khói mây em khuất xa ngàn xa.
Vọng cổ:
6/ Nữ: Hạc vàng cất cánh xa khơi. Tim về Động Bích tình rơi cõi trần.(+)
Nam: Thôi bỏ hết áo mão cân đai, anh ôm bóng hình em trở về thư phòng ngày cũ. Tranh xưa anh vắc bên rèm,
Nửa song đèn sách, nửa thềm gió trăng.