Trương Chi Mỵ Nương (Long Phụng Khúc)
Mỵ Nương: Trời nhạt màu trên bến sông buồn, ai giăng câu ngồi hát lên tâm sự mà trút niềm riêng nhẹ nhàng mừng hội âm thanh miên man lời than lời oán như nỉ non đưa hồn thơ qua câu ca, tiếng sáo ngân nga ôi tình tứ biết là bao, say sưa ru hồn tiểu thư trang đài nhiều ước nhiều mơ. Người từ nơi đâu gieo bao vương vấn á a à a… nỗi ưu tư sau phòng khuê
Trời nhạt màu trên bến sông buồn, ai giăng câu ngồi hát lên tâm sự mà trút niềm riêng cùng nhạc cùng vui âm thanh miên man lời than lời oán như nỉ non đưa hồn thơ qua câu ca, tiếng sáo ngân nga ôi tình tứ biết là bao, say sưa ru hồn tiểu thơ trang đài nhiều ước nhiều mơ. Người từ nơi đâu gieo bao vương vấn á a à a… nỗi ưu tư sau phòng khuê
Trương Chi : Rồi một chiều kia lá cứ xanh, như chim kêu khách báo tin lành. Tiểu thư muốn gặp người thổi sáo…a…..à….. thỏa lòng hoài vọng suốt 5 canh….ơ……ơ…. Nghe tiểu thơ gọi đến bàng hoàng như say giấc nồng, lòng mừng chân đến quãng hằng, như quân vương dặm đường dài lìa cung các Chiêu vương đón vua về tim rộn ràng nụ hôn thỏa chờ. Trên sân son hoa ngập đường ngàn cung nữ, hân hoan khúc chiêu triều vui mừng chào quân vương giá lâm
Nghe tiểu thơ gọi đến bàng hoàng như say giấc nồng, lòng mừng chân đến quãng hằng, như quân vương dặm đường dài lìa cung các Chiêu vương đón vua về tim rộn ràng nụ hôn thỏa chờ. Trên sân son hoa ngập đường ngàn cung nữ, hân hoan khúc chiêu triều vui mừng chào quân vương giá lâm
Mỵ Nương: Mời khách…..ngồi đây… cạn chén… trà….. cho lòng….thêm ấm… phút tương giao. Điệp khúc…. tao phùng….. vang ….sáo trúc….Á… a…phụng vương ý nhạc …..dưới ……..trăng ngà. Hơi xuân bổng trầm nghe tim rộn rã miên man dòng nước lững lơ dòng, cuối trôi bao cánh bèo theo dòng nước vào không gian, có bông hoa tình ái sắc tươi màu. Ngăn đôi bức thành gia phong quyền quý cô liêu liệm chết tuổi xuân thì sáo đưa theo tiếng lòng vào khuê trung làm mê say vấn vương qua điệu khúc tiếng ca tình. Hỡi người thổi sáo tôi yêu gần nhau gang tấc …mà ….nghìn trùng xa, sao người che nón gục đầu sao còn dấu mặt không cùng nhìn nhau…
Trương Chi : Tiểu thư khuê các giàu sang tôi thân chài lưới gian nan bốn mùa, phước trời cóc đến thềm vàng…dám đâu vọng tưởng mơ màng thiên nga
Mỵ Nương: : Ý tình đã rõ trước sau, thiếp xin được phép….nâng cao……nón chàng
Trương Chi :Thưa tiểu thơ
Mỵ Nương: Á……. Buôn tôi ra…..ông như ma……thôi như qua. Ông là người hay ma mặc nám đen, đôi mắt lồi như loài ma quái, khổ thân tôi bao ngày nhớ mong vui kề đôi sánh bước giao đồng.
Trương Chi : Trong đêm không gió mưa thôn xóm tôi lửa bừng thiêu cháy, đã hy sinh cứu người thoát nguy, riêng phần tôi gánh lấy thương sầu
Mỵ Nương:: Ông đi đi……ông đi đi……ông đi đi
Mộng tình đã ly tan không thiết tha không sáng chiều trên bờ sông vắng, bước chân đi tấc lòng héo hon thương chàng trai ôm mối si tình
Trương Chi : Buồn vì tình tan vỡ ước mơ không kết nên bài thơ, không cung nữ dung nhan mĩ miều, không chánh á….a cung đón vua o…ờ…về, Trương Chi khóc cho thân cơ hàn đời lắm phủ phàng
Nhớ dáng hoa vỡ tíếng si tình chàng trút linh hồn