Một chiều hòang hôn, tìm về đồi thông, bờ hồ còn đây, bóng xưa đâu rồi.
Gợi niềm dĩ vãng,
Rừng cây ngã bóng âm thầm thương khóc nhớ ai.
Một mối duyên tình cô gái núi cao sắc hương mặn mà hoa hờn kém xa.
Năm xưa còn thơ ngây, em như vì sao khuya, trai buôn làng ngẩn ngơ, dâng cao trầu mối mai sang cầu hôn.
Em tên là Y Lan, vô tư sầu không vương, rong chơi đồi thông xanh, suối tóc thỏang gió bay ngạt ngào hương.
Có một người khách kinh kỳ, ghé buông làng đến bên hồ.
Đã quen nàng, kết tơ lòng đôi nhâ tình ước hẹn hò.
Mỗi chiều nàng Y Lan đến sống bên đồi thông, đợi chờ người yêu thương bóng nước soi tình nhân.
Mới biết yêu đầu tiên, xao động hồn nàng, thơ ngây vươn sầu.
Rồi 1 hôm đến đồi thông xưa, cũng bên hồ em vẫn đợi chàng, đêm về trăng xế ngang đầu, sao thời gian trôi mãi bóng ai biệt tăm.
Đồi thông khuyết sương giăng,vi vút gió lạnh lùng, em ngồi đây mong chờ hỡi anh sao đành anh quên hẹn hò.
Nàng đã khóc trách cho ai khiến Y Lan đau buồn, hồ nổi sóng nước thêm sâu, gió thông reo u buồn.
Đến phút cuối em vẫn đợi, hồn trinh nguyên thủy chung.
Nàng ngồi trơ tựa đá, nhìn mong lung hướng xa.
Rừng núi phủ lá thông reo lấp thân em thay mồ.
Nàng đã chết vẫn mang theo mối duyên
Ban đầu, chôn mối tình Y Lan thôn nữ nơi đồi thông.