Nổi buồn đọng nét đài chương
Nức nở cung thương khúc đọan trường
Nhạn môn quan ải sầu tê tái
Vĩnh biệt nhau rồi hỡi quân vương
Tình Chiêu Quân……buồn.
Đòan người lệ rơi à a tiễn đưa, giờ ly….cách.
Biên cương cách đôi bờ yêu, chia Hớn Hồ.
Không gian phủ giăng màn sương.
Thê lương gía băng ngàn phương.
Không sắc hoa khoe màu gợi lên ý thơ.
Tim yêu héo hon sầu đau.
Quân vương hỡi em thiết tha yêu chàng, cho đến ngàn năm sau.
Đao binh chiến tranh làm chi.
Phân ly tình vạn kỉ, hương yêu lòng chưa phỉ sao phải xa người chung gối chăn.
Cô đơn cánh chim trời mây, bay đến phương nào.
Sông nước buồn mênh man, lững lờ trôi tiễn đưa linh hồn.
Tiếng gió như than óan…..
Cao xanh thiên cổ ghen ghét phận má hồng.
Ngàn trùng cơn sóng dồi dìm hoa đắm tàn.
Hồn Chiêu Quân nát tan.
Sầu duyên tơ dỡ dang, nàng khóc tình không trọn đá vàng…thiên..thu.. sầu
Dây đàn đứt cung tơ, bao ngày thóang trong mơ, oanh yến xa lìa mai trúc, vang tiếng chiêng liên hồi, giờ biệt ly xe rước dâu lên đường tiếng tử phi não nùng khóc đời truân chuyên, dấu chân lấp tuyết trắng như khép kính cánh hoa đài trang mối duyên lỡ làng, gió mưa phủ phàng vùi chôn sâu nghìn thu
Tiếng ca khóc tình Chiêu Quân, Xót thương…nào nguôi