KHÚC TRÁNG CA VỀ MỘT DÒNG SÔNG
Sáng tác: Nguyễn Trung Nguyên
Trình bày: Điền Linh
Ngâm:
Hò ơ!
Xuôi dòng Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm
(Lê Bá Dương)
Vọng Cổ:
I. Vẫn còn đó bạn tôi nằm lại với dòng Thạch Hãn, tám mươi mốt ngày đêm – năm một chín bảy hai cổ thành Quảng Trị mãi mãi khắc ghi vào biên niên sử
quê… nhà. Sóng nước lao xao hay hồn thiêng đồng đội tìm về. Từng cánh hoa tươi dập dềnh trên sóng, đã thôi không còn tiếng gầm rú đạn bom. Người lính năm xưa tươi trẻ như hoa, trở lại bến sông mái đầu đã bạc. Chuyện kể cho cháu con lần nào cũng nhớ những đêm bom đạn xé trời bay trên thành cổ.
II. “Áo bào thay chiếu anh về đất. Sông Mã gầm lên khúc độc hành”.
Những người lính nằm lại ở cổ thành Quảng Trị trẻ trung, hồn nhiên, đẹp đến vô thường. Có người mới bước ra hôm qua từ cổng giảng đường. Gởi lại hoài bảo tương lai vào trang vở, đem máu xương mình bồi đắp quê hương. Giấc ngủ vội vàng khi tiếng súng tạm ngưng, có dáng mẹ trên sân ga tiễn con ra trận. Có cả ngôi sao trên trời làm chứng, chuyện hẹn hò của hai kẻ đang yêu.
Ngâm:
Khi người lính lặng im tan vào đất
Là cuộc đời chảy mãi những dòng sông
Ơi dòng sông mang phù sa người lính
Tươi mát bãi bồi, xanh mướt nương dâu
(Dòng sông hoa đỏ – Võ Thế Hùng)
Vọng Cổ:
V. Hơn ba mươi năm rồi trở lại nơi đây, dòng Thạch Hãn vẫn à ơi tiếng mẹ. Có phải chăng ven bờ hoa thơm trái ngọt, bởi dòng sông mang phù sa người lính năm… nào. Tuổi tên các anh gắn liền với chiến tích anh hùng. Những đứa con chào đời mang họ khác, nằm xuống cổ thành tên chung gọi Việt Nam. Chúng tôi xin nghiêng mình thắp nén nhang thơm, hạt lúa, mầm xanh tri ân người đã chết. Tổ quốc rạng danh ngàn đời sáng mãi đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị đến vô cùng.
VI. Quảng Trị hôm nay rất đỗi tự hào, đây Thạch Hãn, đây cổ thành chứng tích. Khúc tráng ca của một thời máu đổ, nay là tiếng cười dòn trên môi trẻ tung tăng. Có cô gái sinh ra khi đã dứt chiến tranh, mang đến dòng sông một vòng hoa trắng. Xin gởi đến các anh những người nằm xuống, đâu đó trên quê hương sự biết ơn bằng cả tấm lòng.
Hò ơ!
Dòng sông vẫn chảy muôn đời
Thắm tình đất nước, sáng ngời sử xanh.
(**) Những dòng máu mang hình hài con mẹ. Chảy vào lòng Thạch Hãn rưng rưng.
Tây Tiến – Quang Dũng
(**) Dòng sông hoa đỏ – Võ Thế Hùng.