Tạ Biệt
Ta lại cúi đầu bước vội qua nhau
Nghe cái nhói đau vội vàng rất khẽ.
Từ trong tận sâu có cái gì rất nhẹ
Có cái gì vừa bể nát, chơi vơi.
Ta lại vội vàng đanh mặt, bặm môi
( Và cắn chặt đến cơ hồ chảy máu !! )
Dầu đã tan đi một hướng nhìn vọng hão
Nhưng vẫn thấy chờ thấy đợi thấy mong...
Ta lại vội vàng vứt những đợt bão lòng...
( Bởi ta sợ mình tổn thương mình ạ !!
Bởi ta sợ chồng nghe, mà chàng thì vốn đã...
Đã có tính suy tư, buồn giận để trong lòng... )
Thôi, giờ đã rồi, xin hẹn lại người ta đã từng - nhớ - mong...
Nếu có gặp lại nhau...
Ta sẽ mỉm cười rạng rỡ, chào anh
Một cái bắt tay chẳng có chi là quá đáng !
Một cái ôm xã giao thôi, chẳng có gì là phóng đãng !
Một tách coffe đen, đâu ? đâu có đâu lãng mạn !!
Một số phone bình thường, có thế nào dan díu ??
Và ta sẽ mỉm cười.
Tạ biệt nhau thôi !!