-Nhạc-
Nam: Anh thương chiếc áo bà ba, áo bà ba em mặc ra đồng.
Nữ: Trưa nắng hè áo đẫm mồ hôi, áo dãi dầu sớm nắng chiều mưạ
Nam: Anh thương chiếc áo bà ba, áo bà ba em mặc đưa đò,
Nữ: Đời dãi dầu trong chiếc áo nâụ
Nam: Đêm anh về … nhớ áo bà ba.
-Vọng cổ-
1/ Nữ: Anh có thấy xa xa trên đồng dưới ruộng những tà áo phất phơ quê mùa lam lũ. Một nắng hai sương sớm ruộng trưa … đồng.
Chiếc áo bà ba theo năm tháng dãi dầu.
Sớm nắng chiều mưa trên đồng sâu ruộng cạn, tay cuốc tay cày qua xuân hạ thu đông. Một ngày qua rồi lại một ngày xa, giọt mồ hôi thấm dần vai áo vá. Em đợi chờ ai trong màu áo mới, màu tím hoa cà để anh nhìn ngơ ngẩn. (12N)
2/ Nam: Em đợi chờ ai để anh đứng ngồi thơ thẩn, chỉ chiếc áo đơn sơ mà anh thương nhớ trọn đời.
Trong nắng trong mưa em nào quản ngại đưa đò.
Dẫu đò ngược đò xuôi trên miền quê sông nước, em vẫn miệt mài theo tháng rộng ngày xa. Tuổi nhỏ hồn nhiên em trong dáng áo thân quen, màu vải nâu sờn vai áo vá. Rồi một ngày kia em tôi khôn lớn, nét đẹp rạng ngời trong dáng áo bà ba.
-Nhạc-
Nam: Áo bà ba tình quê sao đậm đà.
Nữ: Màu áo vàng em gặt lúa đồng xạ
Nam: Màu thiên thanh gặp anh chiều hò hẹn.
Màu hoa cà em nói đợi người thương.
Áo ngày xưa tình anh vẫn đợi chờ
Nữ: Mà em giờ phiêu dạt cuối trời xạ
Chuyện tình xưa giờ đây thành kỷ niêm.
Áo ân tình ai mặc anh ơi
Áo ân tình … em … gửi cho ai?
-Vọng cổ-
5/ Nam: Ôi thương làm sao màu áo thiên thanh em gặp anh chiều hò hẹn. Dù ở nơi xa anh vẫn nhớ về kỷ niệm, nơi cuối trời xa có hình bóng ai kia theo năm tháng … mong … chờ.
Ánh mắt trông xa, em ngước nhìn anh với ánh mắt xa vời.
Một lần thương là thương hoài trong nỗi nhớ, cô thôn nữ ngày nào trong chiếc áo bà ba. Dầu dãi nắng mưa nơi ruộng cạn đồng sâu hay xuôi ngược đò ngang trên miền quê sông nước. Dù ở nơi đâu phiêu bạt cuối trời xa vắng, vẫn mãi trong anh hình ảnh chốn quê nhà. (8N)
6/Nữ: Khách phương xa mỗi lần ghé về thăm, thăm mảnh đất quê xưa với bao mùa mưa nắng. Cứ mãi ngắm nhìn trên cánh đồng bát ngát, hương lúa ngọt ngào làm ngây ngất hồn quê. Thấp thoáng xa xa những tà áo phất phơ, để anh đứng ngẩn ngơ trông hoài chiếc áo.
Nam: Chiếc áo thân quen dãi dầu trong nắng sớm, có dáng em tôi trong màu áo đợi chờ.
Nữ: Chuyện tình xưa giờ đây thành kỷ niệm
Áo ân tình ai mặc anh ơi!
Nam: Một lần thương đến trọn đời
Tôi vẫn thương hoài chiếc áo bà ba.