Tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh ngày 20 thang 3 năm 1937 tại làng Vĩnh Thanh Vân, thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Con ông Lâm Đình Chất và bà Trần Thị Nho. Năm lên 10, ông được gửi lên Sài Gòn trọ học tại nhà người bác ruột ở đường Đinh Công Tráng (gần nhà thờ Tân .. Tuần lễ trước khi từ giã quê nhà, nhạc sĩ đã lang thang trên khắp các bờ đê, ngồi thẫn thờ hàng giờ nhìn đàn cò trắng tung bay trên đồng lúa xanh rờn, nhìn đám lục bình trôi trên bến Dầu Voi (nơi hội nhập của hai giòng sông). Sáng sớm tinh mơ khi ôm gói quần áo ra bến xe đò tìm đường lên Sài Gòn, ông đã không cầm được nước mắt trong vòng tay của người mẹ hiền, từng tiếng nấc nghẹn ngào hòa lẫn vào hồi chuông công phu buổi sáng từ chùa Thập Phương vọng lại
lam phuong
Ở nhà bác Tư, ngoài giờ học ở trường Les Lauriers, ông dành thời giờ học nhạc với nhạc sĩ Hoàng Lang. Thương cậu học trò nhỏ nghèo nhưng đầy năng khiếu và đam mê âm nhạc, người thầy dốc lòng truyền dậy mà không lấy nhạc phí. Sau vài tháng thụ huấn nhạc lý, vì bận rộn bài vở, thi cử nơi học đường, ông phải tạm ngưng việc học nhạc để đi làm. Tất cảnhững khó khăn, trắc trở đó đã không làm thui chột lòng đam mê âm nhạc và ước mơ trở thành nhạc sĩ. Có được đồng nào là ông tìm mua các sách nhạc để nghiền ngẫm, tự họcthêm.Sau đó, ông có cơ duyên gặp gỡ được nhạc sĩ Lê Thương hướng dẫn thêm phươngphápsoạn ca khúc phổ thông. “Tôi chỉ có thể dạy em về kỹ thuật sáng tác, nhưng hồn nhạc thì tôi không dạy được, cái đó là do thiên phú nơi môĩ người”. Câu nói chân tình của nhạc sĩ Lê Thương được ông khắc ghi mãi đến hôm nay. Những giòng nhạc đâu đời đã được sáng tác ở tuổi 13.<embedsrc="http://www.youtube.com/v/9h_I1UwprgU&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344">Hai năm sau, năm 1952 ông cho phát hành bản Chiều Thu Aáy, và thành công ngay từ bước đầu. Các giọng ca ăn khách thời đó như Bích Thủy, Ngọc Hà và Trọng Nghĩa đã truyền đạt qua làn sóng điện của đài phát thanh Pháp Á suốt mấy tháng liền. Được sự cổ võ nồng nhiệt của khán giả và thân hữu, ông sáng tác ca khúc thứ hai Trăng Thanh Bình, lại thêm một thành công rực rỡ. Từ đó ông liên tục sáng tác thêm những tác phẩm như Kiếp Tha Hương, Tình Cố Đô, Chuyến Đò Vĩ Tuyến… Một buổi tối, khi đang ngồi học thi, chợt nghe tiếng ru con của người hàng xóm, xen kẽ tiếng ru là nhịp gõ từ khúc cây xuống mặt chiếc phản gỗ. Bực mình vì chia trí không học được, ông bỏ ra ngoài hiên đứng ngắm vầng trăng đêm. Tiếng dội cộp, cộp vẫn vang đều tai. Kỷ niệm của thủơ ấu thơ nơi thôn làng xưa bỗng vụt sống lại. Ông chạy vội vào nhà ôm lấy cây đàn và hí hoáy ghi vội những giòng nhạc thoáng hiện. Nhạc sĩ hỏng thi hôm sau, nhưng đã để lại cho đời một bài nhạc bất hủ: Khúc Ca Ngày Mùa. Hai tuần sau, trên toa xe lửa ra miền Trung dự trại hè liên trường, ông xúc động nhìn cảnh núi rừng vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng của quê hương. Khi đoàn tàu đến ga Nha Trang, ông cũng vừa viết xong bài Đoàn Người Lữ Thứ. Năm 1958 ông nhập ngũ acafe/albums/548167/thumbs/parents.jpg_thumb.jpg] Năm 1959 ông giải ngũ và gia nhập Đoàn Hoa Tình Thương. Đây là giai đoạn ông di chuyển nhiều nhất, theo chương trình ông có dịp đi khắp nơi từ Bến Hải đến Hà Tiên. Những cảnh sắc, tâm tình ở mỗi địa phương đã là nguồn cảm hứng cho những sáng tác sau này của ông. Năm 1959 đời sống ổn định, lợi tức thu nhập khá hơn do chính ông tự phát hành nhạc của mình mà không qua trung gian các nhà phát hành. Từ giã xóm Vạn Chài, ông và gia đình dọn về căn nhà mới khang trang ở cư xá Lữ Gia. Cũng trong năm này, ông lập gia đình với nữ kịch sĩ Túy Hồng. Cuộc hôn nhân này cho ông được hai cô con gái xinh xắn, dễ thương. Năm 1975 ông định cư tại thành phố Virginia Beach .Được vài tháng, gia đình ông dọn về thành phố Falls Church, Virginia. Năm sau, gia đình dọn về thành phố Dallas, rồi Houston thuộc tiểu bang Texas. Năm 1981 những xáo trộn, bất đồng trong đời sống đưa đến việc chia tay giữa ông và người bạn đời. Sau đó, ông sang Pháp cùng với cô em út mở một nhà hàng ở Paris. Đây là thời gian ông sáng tác dồi dào nhất tại hải ngoại. Năm 1995, ông trở về Hoa Kỳ, cư ngụ ở California. Ngày 13 tháng 3 năm 1999, ông bị đứt mạch máu não ở bán cầu não bên trái. Tuy được cấp cứu kịp thời, nhưng hậu quả là ông bị liệt nửa thân người. Sau 5 năm kiên trì tập luyện, ông đã có thể di chuyển quanh nhà một mình mà không cần gậy. Hiện nay, ông sống tại Garden Grove, sức khỏe khả quan hơn nhiều . Bản tính lạc quan đã giúp ông đủ sức mạnh tinh thần để chịu đựng nổi bất hạnh và vượt qua nghịch cảnh.
BÀI TANGO CHO EM Từ ngày có em về Nhà mình toàn ánh trăng thề. Giòng nhạc tình đang tắt lâu Tuôn trào ngọt ngào như giòng suối. Anh yêu phút ban đầu Đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu. Trong mắt em buồn về mau Em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau. Tiếng đàn hòa êm ái Nhịp bước em thêm lả lơi. Cung điệu buồn chơi vơi Đôi tâm hồn riêng thế giới. Mình dìu sát đi em Để nghe làn hơi cháy Trong tim nồng nàn. Tiếc thương chi trời rộng thênh thang. Vương vấn để rồi một đời cưu mang. Đk. Giờ mình có nhau rồi Đời đẹp vì tiếng em cười. Vượt ngàn trùng qua bể khơi. Dắt dìu cùng về căn nhà mới. Ta xây vách chung tình. Nhiều chông gai có tay mình. Xin cảm ơn đời còn nhau Xin ghi phút ban đầu bằng bài TANGO cho em. 5. BÉ YÊU 1. Ngày em đến mang thêm mùa xuân đôi tám Đời chưa đến chan bằng nét yêu Làn mi ướt mắt nai tròn xoe ngơ ngác Bé ơi, nhìn em, anh ngẩn ngơ Và anh viết cho em bài ca mơ ước Dù mơ ước chỉ là ước mơ Rồi đêm tối dáng em về gây thương nhớ Nhớ thương, làm anh chết trong mong chờ 2. Ngày em đến mang thêm mùa xuân đôi tám Đời chưa đến chan bằng nét yêu Làn mi ướt mắt nai tròn xoe ngơ ngác Bé ơi, nhìn em, anh ngẩn ngơ Và anh viết cho em bài ca mơ ước Dù mơ ước chỉ là ước mơ Rồi đêm tối dáng em về gây thương nhớ Nhớ thương, làm anh chết trong mong chờ Đk. Em ơi, phài chăng chuyện ngày xưa Mình dấu chặt trong tim để tránh xa trời giông bão Hôm nay giấc mơ nào đưa anh đến Vùng trời đầy yêu thương và man mác vấn vương Em ơi, tiếng ca còn ngây thơ, bên tiếng đàn êm mơ Đưa chúng ta vào mong nhớ Khi em bước qua thời hoa niên tuổi học trò Là khi anh ôm trái sầu bơ vơ Từ khi bước chân em về vui bên ấy Ngày anh viết thêm bài lãng du Mùi trinh nữ tóc mây huyền bay theo gió Biết em còn hong khi chiều đưaĐời mấy chốc biến mây thành cơn giông tới Mười năm khóc sao trời đổi ngôi Và tiếng hát ấu thơ ngày xa xưa đó Bé ơi tình anh xót xa muôn đời (2 lần)… 6. BIỂN SẦU Đời tôi sao mãi là…biển vắng trong hoàng hôn Hàng cây khô đừng yên ấu sầu chờ mưa đến Khi… trời chưa nắng… gió lạnh về đầu non… Khách ơi… đừng bước thăm vài hôm Người đi vết chân vết chân còn Ai biết chăng biển đau Từ khi không có nhau, trăng tàn quên đưa lối Như… một cơn xoáy… cuốn cuồn rồi tàn mau Vấn vương chi biển sầu… Có thương người cũng đã qua cầu Còn chăng nước mắt… khăn sầu tiễn đưa Sao hôm vài cánh lưa thưa… Xin cho nhắn gửi niềm riêng với người… người ơi… Từ đây gót son vàng, đã vắng xa biển khơi Tình theo con sóng trôi, xa dần rồi quên lối Thương… đời trăm mối… sớm… hợp… rồi chiều tan Khóc cho duyên mình bẽ bàng 7. BIỂN TÌNH Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa Bọt tràn theo từng làn gió đưa Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta Vượt ngàn hải lý cũng không xa Biển rộng đất trời chỉ có ta Thì giòng ngân hà mình cũng qua Biển không biên giới, như tình anh với em Hơn cả những vì sao đêm… Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ Mắt em âu sầu là cả một trời thơ Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian Đời anh sẽ đẹp vì có em Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân Không còn những chiều bâng khuâng…. .
BIẾT ĐẾN BAO GIỜ Đời là vạn ngày sầu biết tìm nơi chốn nào Ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu Cho lòng không thấy quạnh hiu khi đêm rừng buông xuống tịch liêu. Dù đời mình còn dài nhưng ngày vui chóng tàn Ta yêu nhau đi thôi cho mộng không vỡ thành đôi Từ khi anh là lính chiến không về thăm ghé nhà em Không còn nghe tiếng cười thâu đêm buồn ơi sao là buồn. Đk. Ôâi ước mơ nhiều cũng thế thôi Đời chỉ làm bạn cùng sương gió Nghe gió đêm từng cơn ru cô đơn Biết cho trăng đêm nay Chiến tranh đem thân trai đi ngàn phương Rừng lá rừng chập chùng, giá lạnh trai chiến trường Đêm nay xa quê hương xa lìa tiếng nói người thương Ngày anh lên đương chiến đấu hoa lòng đã chớm tình yêu Nhưng chờ đâu thấy người anh yêu chờ đến xuân về chiều. 9. BỌT BIỂN Nhè nhẹ đôi chân, lại gần bên nhau Tựa vào vai anh, nghe sóng xô trên biển xanh Nhè nhẹ đôi tay, nắm lấy mộng lành Vì tình đôi ta, tha thiết sao mỏng manh còn được bên nhau, là còn yêu nhau Mình còn cho nhau, cho cả tương lai về sau Một vì sao rơi, tan giữa lòng trời Nguyện cầu cho nhau ngăn cách sẽ không còn lâu Gió ơi xin đừng đến mang giá lạnh về đêm nay Vì người yêu em sợ, sợ lạnh buốt vai nhau Vòng tay anh nhỏ bé biết làm sao che cho em Hay em chỉ là người đứng bên lề đời anh Kỷ niệm đẹp trăng thơ, tình càng nên thơ Ngoài trời trăng thanh, sao gió mưa trong lòng em giọt sầu long lanh, rơi xuống mi em Lệ buồn quê hương, hay nước mắt cho người thương 10. BỨC TÂM THƯ Vài hàng gửi anh trìu mến Vừa rồi làng có truyền tin Nói rằng nước non đang mong Đi quân dịch là thương nòi giống Người thường tìm sang giàu tới Lòng này thì khác tình ơi Ước nguyền hứa duyên trao người Cầm tay súng tòng quân anh tươi cười Lòng thầm đang lớn ươm đầy tơ Nhờ trời cam quít đã lên mùa Chờ ngày dệt xong áo chung tình Em mang tới đồn mà tặng anh Lạy trời tròn năm tròn tháng Nợ làng ơn nước đã đền xong Xóm làng hát câu thanh bình Về nơi cũ tìm vui duyên lành 11. BUỒN Đếm bước chân hoang in trên hè phố Đôi tay lạnh lùng, con tim não nùng Xa tận nghìn trùng, mùa đông thiếu em Say quá cơn thèm, buồn mãi dâng thêm. Một trời tự do đã đến bên em Ôâm đi giấc mộng cho đời thắm duyên Yêu trăng gió đi kẻo lỡ, cuộc vui xuân thì. Đời là bể dâu oán trách chi nhau Sinh trong trái sầu phải tìm khổ đau. Yêu thương đến muộn, ngày vui qua mau, qua mau… cho nhau cơn đau tình nghĩa là gì Cho nhau chia ly mộng ước còn gì Bây giờ nếu còn đâu có ra đi. Một mình bơ bơ giữa khung trời rộng Vừa vượt đôi tay tình yêu màu hồng Ââm thầm nuốt lệ lìa xa tổ ấm. Một ngày chia ly một trang tình đầy Một người ra đi còn thương một người Bao giờ, bao giờ mình hết chia phôi. Có nhớ không em dư hương ngày cũ Yêu nhau từng ngày lo nhau từng ngày Ấm lạnh mặn nồng buồn vui có nhau Nhưng đến bây giờ là giấc chiêm bao. 12. BUỒN CHI EM ƠI 1.Sầu mà chi em… Lúc non sông cần trai hùng Buồn mà chi em… Mai anh về trong nắng êm Đừng vì chia ly Làm nản chí nam nhi Vui lên đi cùng ước thề Rồi ngày mai anh sẽ về Đk. Em ơi! Anh đi vì nước non mình đợi chờ Muôn quân đang gieo lửa khói tung ngập mầu cờ Thân trai ra đi nợ nước đôi vai gánh nặng Buồn chi cách xa vì ngày vui sẽ không xa Hôm nay anh đi vìø muốn duyên mình đẹp mầu Bao năm chia ly là mấy trăm vạn ngày sầu Vui lên đi em rượu tiễn sao không uống cạn Để anh bước đi cho phỉ chí mộng làm trai 2.Một thời gian qua Nước non vui niềm thái hòa Trời Việt âu ca Xuân qua thềm mơn cánh hoa Vạn niềm thương yêu Còn chờ phút xum vầy Em xin dâng ngàn tiếng cười Tặng người anh yêu suốt đời. 13. BUỒN KHÔNG EM Buồn không em Mùa thu tan tác lá bay gọi nhau bên thềm Buồn không em Những chiều cô đơn xâm chiếm hồn em Vài tia nắng xuyên qua rèm Hồng đôi má em cho lòng buồn thêm Những đêm xa nhà, đời lữ thứ buồn không em? Từ khi xa tiếng chân em, kiếp sống buông trôi Từng đêm bước lẻ loi, bạn anh là bốn phương trời. Tình câm nín bao năm rồi, giột lệ mồ côi Căn phòng tăm tối Chỉ bóng tôi, nhìn tôi, rã rời Buồn không em Tình yêu trăm ngõ biết đâu mà tìm Còn chi em Một đời đau thương vỡ nát buồng tim Thà quên phút yêu ban đầu Để hai lối đi không một niềm đau Cứ xem như là, tình đã chết tự hôm qua… “Hôm qua tình đã chết, tôi đã chôn nó rồi” Tôi khóc vì chôn nó – là chôn cả một đời 14. CÁM ƠN NGƯỜI TÌNH Ngày chưa quen nhau đâu biết niềm đau Mùa xuân bao quanh nhìn đời bằng đôi mắt màu xanh Rồi ta quen nhau, những đêm hẹn ước!! Người tìm ta bằng những môi hôn nồng nàn… Rồi ta yêu nhau, đâu biết ngày sau! Thời gian qua mau tình là mầm nhen nhúm khổ đau… Người mang cho ta hắt hiu niềm nhớ Và cho ta hạnh phúc mong manh đợi chờ… Có nhiều lúc ước mơ chỉ là mộng thôi, Tan biến theo sương mù khơi.. Lời nồng yêu ban đầu, tình là hoa khi sắc hoa tàn úa, Mới biết đời buồn tênh, ngày dài đêm mong manh… Những lúc cô đơn nghe như trong tim dâng lên hình bóng xa vời Tình đã phụ ta đời sao còn lắm phong ba rã rời !!! Ngoài kia mưa rơi, hoa lá tả tơi.. Buồn theo mây trôi, gởi về người đã giết tình tôi từ nơi xa xôi, cám ơn tình đó… Vừa cho ta ngày tháng đau thương ngậm ngùi !!! 15. CHỈ CÓ EM Chiều thu mưa bay bay Đường khuya vắng không người Dìu em trong cơn mê dài tăm tối Làm sao cho anh đi vào nắng ấm ban mai Để giấc mơ đẹp mãi trong tương lai Bàn tay anh xanh xao vì cơn lốc ban ngày Bờ môi yêu như không còn hơi ấm Làm sao cho anh đi vào thơ ấu xa xưa Chỉ có em lòng vui sau cơn mưa Ngày anh gặp đôi mắt long lanh Lần đầu anh lạc vào hố mê say Dường như ta quen nhau từ muôn kiếp Vừa gặp lại ta đã sợ tình cao bay Từ khi anh yêu em là anh biết đợi chờ Chờ cho mau qua đêm dài tăm tối Mình yêu nhau đi thôi đừng lo phút chia tay Chỉ có em nghìn sao như đêm nay 16. CHỈ CÒN LÀ KỶ NIỆM Em vừa nghe lời văng vắng trong đêm Phải chăng lời ngày đó đang về tim Nhắc cho em một thời đầm ấm Lúc tung tăng chiều hè nhập nắng Lúc trăng lên bên thềm đôi má kề. Khi hoàng hôn về vây kín không gian Mới hay rằng hạnh phúc đang vỡ tan Tiếc thương cho lời nồng ngày đó Sớm theo anh gửi người đầu ngõ Bước chân đi, làm nát duyên ban đầu Đk. Anh mang theo giấc mơ trong đời Vòng tay yêu không rời Một niềm tin vừa tới Phải không anh? Tình vui khi đắm say Đời em sao chẳng may Mới tìm vào một lần Mà tình đã cao bay. Con đường yêu nhiều giông tố hôm qua Đã hoang tàn vì vắng chân người xa Bóng cô đơn tràn vào ngõ tối Tiếng mưa đêm hòa lệ tình cuối Cố nhân ơi, lòng chết khi xa người…!!! 17. CHIỀU HÀNH QUÂN Một chiều hành quân qua thôn xưa lúc nắng xuân chưa nhạt màu, Chạnh lòng tìm người em gái cũ: Em tôi đã đi phương nào? Nghẹn ngào nhìn qua hàng tre xanh ngắm bóng chim đua trên cành, Giờ tìm đâu hình bóng cũ: Em ơi! Em đi về đâu? Về đâu em ơi lúc tình còn sâu, lúc hương trần đời vẫn chờ nhau giữa đêm thâu Về đâu khi em vẫn là nguồn sống, khi ánh xuân nồng vừa nhẹ vương lên má hồng… Hẹn nhau qua hết một mùa phượng rơi, nhưng hoa chưa tàn mà lòng ai đã đổi thay. Thế thôi vui chi sống trong tình đầu, nhạc “chiều hành quân” nay biết gởi về đâu? Để rồi một năm nơi biên cương dấn bước thân trên sa trường, Ngày thì tìm vui bên chiếc súng, khi đêm anh vui với đàn. Dù mộng tàn phai trong thương đau vẫn nhớ mãi duyên ban đầu Lời thề ngày xưa đã trót hứa: Em ơi, xin em đừng quên. 18. CHIỀU HOANG Đường chiều hoang vắng chỉ mình tôi Tìm đến thăm người yêu Người em gái nơi thành đô Tôi người trai sóng gió tìm em Dù đồi cao dù bão bùng Dù sông dái ngăn cách nhau Rồi anh với em gặp nhau đâu Bao nhiêu ân tình Tình ngày xưa, ngày xưa ấy Những câu thề ước còn say Có chi bằng mối tình ban đầu, em ơi Cầm tay nhau không nói nên lời Anh như làn mây chiều Đến đây rồi trong phút giây Hẹn một ngày mai đâu có xa Đất nước thanh bình anh trở về Một người em gái đứng nhìn theo Nhìn theo lòng bồi hồi Đường thiên lý xa mờ xa Anh còn đi mãi còn đi Vì ngày mai còn đi hoài Còn đi hoài… em ơi 19. CHIỀU HOANG VẮNG Những ngày cuối cùng của năm 1968 Có những chiều mưa buồn giăng giăng khắp lồi Có những chiều giá lạnh tím cả hoàng hôn Tôi đi qua thôn xa heo hút lưng đèo Rừng cây hoang vắng tiêu điều Và lòng như thấy cô liêu Mấy năm trời cuộc đời quân nhân đây đó Mấy năm trời xuôi ngược cuối nẻo đường xa Tôi đây mang tâm tư anh lính xa nhà Mà lòng vẫn thấy xót xa Vì non nước còn đau buồn Ai có về miền sông Hương yêu thương Nhắn cho rằng người chiến sĩ phong sương Ngày gặp nhau từ khi lửa khói binh đao Người ơi giờ biết ra sao Đầu xuân đến nay là bao Tóc buông dài hoa cài tung bay theo gió Má em hồng, ấm lòng ấm cả mùa Dông Ôi chia ly, tâm tư ôm kín khuê pòng Ngày đi ai nhớ ai mong Mình tôi gói trọn nỗi niềm 20. CHIỀU TÀN Chiều Tàn Trời man mác nắng thơm lạnh đã dần phai Màn đêm sao chưa buông còn thơ thẩn Tựa đời mong bóng ai Bóng đôi chim non tìm đương về Ngại ngùng tung cánh theo làn gió đông vừa sang Thấy cô thôn quê lòng rộn ràng Nhịïp nhàng quang gánh trong lòng bóng đêm dần lan Chiều Tàn Làn khói ấm mái tranh hiền bao niềm thương Chiều ơi, mây bơ vơ từ ngàn hướng Lạc loài nơi chốn quê Gió không biên cương lạc đường về Tràn bao ngõ tối qua mảnh lá nghe thở than Gió thương những mảnh tình nghèo nàn Cuộc đời đen tối mong hạnh phúc khi chiều lan Đường gập ghềnh lạnh lẽo Quanh co đường về khắp nẻo xa xôi Có bóng con đò chiều mơ Khách qua đò làm thơ Eâm trôi giữa trời nước bơ vơ Nhẹ nhàng thuyền cập bến Dòng sông nước hững hờ Nghe không gian như thờ ơ Có bóng cô em thẫn thờ Nhìn áng mây trôi Lắng nghe chuông chiều Mà lòng thương nhớ ai nhiều Chiều Tàn Đời lữ thứ kiếp tơ tấm vẫn còn mang Chiều ơi ghi tâm vào lòng giấy Rằng sầu mãi chứa chan Cố quên những chuỗi ngày nghèo nàn Tìm lại giây phút đôi lòng chết theo thời gian Cố ghi thêm kỷ niệm nồng nàn Để tình thương mến dâng đầy khắp nơi trần gian 21. CHIỀU TÂY ĐÔ Một đêm anh mơ mình ríu rít đưa nhau về Thăm quê xưa với vườn cau thề Bàn tay anh đan dìu em bước trên cỏ khô Đi trong hoang vắng chiều Tây Đô Bờ sông yêu xưa tà áo thướt tha mỹ miều Sao anh không thấy về Ninh Kiều Dường như anh nghe đời nặng trĩu trong màu đen Đen như manh áo buồn chưa quen Ghé hỏi cỏ cây, cỏ cây khóc, gió than van Kể từ khi mất quê hương gió ra khơi đưa người vượt biển Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trầu cay Trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày Vợ chờ tin chồng ngày vế quá xa xăm Bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường Nay nghe sao khác từ tên đường Tàu đưa ta đi tàu sẽ đón ta hồi hương Tây Đô sẽ sống lại yêu thương 23. CHO EM QUÊN TUỔI NGỌC Cho em quên cơn mộng ảo xa xôi thơ ngây ngày nào Em quên được phút trong tay mưa bay dạt dào Đến muôn đời sau em không con nhớ yêu thương lần đầu Cho em trao một lời cuối ăn năn quê hương tội tình Em xin được khóc cô đơn ôi thân phận mình Thế gian còn ai? Em xin từ giã thơ ngây xuôi theo dòng đời Hơi men nào cũng chẳng đủ say Thêm cho đầy giấc mộng chua cay Có nhớ phút giây lầm lỡ Uống cho thật say Uống quên ngày mai Thế gian đổi thay Quanh ta có ai Đời còn chi trong tay Mai đây khi hoa tàn úa xanh xao phong ba dập vùi Em xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi Giấc mơ nhỏ nhoi đưa em vào cõi thiên thu yêu thương đời đời… 25. CHỜ MỘT NGÀY Chờ một ngày, nắng đẹp, chiếu ngàn hoa Như con tim mong chờ, bóng người xa Chờ một ngay, ngấn lệ, hết sầu đông Đôi môi yêu, thơm nồng, đón tình nhân. Đk. Mãi luyến tiếc cuộc đời Mang cho ta ngọt bùi, Nhưng cho ta ngậm ngùi, khi cách xa. Thương qua mau tình xa, Nhớ anh bao ngày qua, Sẽ muôn đời, thắm trong, lòng ta. Chờ một ngày, gió hiền, thổi đầu non. Trên tay anh, em tròn, giấc ngủ ngon. Chiều ngày mùa, lúa ngọt, ngát tình anh. Thôi chia ly, anh về, nối ngày xanh. 26. CHỜ NGƯỜI Chờ anh, chờ đến bao giờ Mấy thu thuyền đã xa bờ Nhiều đêm cô đơn nhìn cây trút lá Buồn quá cơn mưa hắt hiu Đưa hồn về trong cô liêu Tình anh lạc chốn mê rồi Nhớ chăng người cũng đi rồi Ngày vui mang theo một cơn gió lốc Lệ thắm không vơi cứ tuôn Ai còn nhớ đâu mà thương Thôi anh ra đi về nơi xứ xa Đêm đông cô đơn buồn cho kiếp không nhà Lạnh giá rét buốt đời bạc phước không chồng Chỉ còn lại nhớ mong Mười năm trời chẳng thương mình Để anh thành kẻ bạc tình Cầu xin, xin cho mây về vui với gió Dù có qua bao đắng cay Muôn đời em vẫn chờ anh. 28. CHUNG MỘNG Bóng chiều đã buông màu Nhớ lại giấc mơ hôm nào Ngày đôi mình còn bên nhau Cùng chung mộng về sau Yêu nắng vàng phơi phới Yêu cơn mưa rào Biết tình chẳng bao lâu Nên trời đã cho cơn sầu Người âm thầm gọi mưa ngâu Buồn cho đời bể dâu Thương những ngày thơ ấu Thương duyên ban đàu Anh còn nhớ hay quên Trên phố chiều đông người Tay tìm thấy tay nhau Bâng khuâng lời giã từ Người xa người, tim còn đau Ta đã hẹn lần sau Đêm hẹn ước đôi tim Sao xuyến vầng trăng tròn Sao trời chiếu lung linh Soi duyên tình chúng mình Ngày thẫn thờ, đêm dệt mơ Yêu quá một trời thơ Ai đập vỡ trăng tan Ai người giữ câu chung tình Còn chăng kỷ niệm xa xôi Đời chỉ là mộng thôi Nay chỉ chờ đông tới Đêm xuân qua rồi…. 29. CHUYỆN BUỒN NGÀY XUÂN Sao anh dành bỏ em để ra đi một mình Giữa đêm Xuân lạnh lùng Chim xa bầy còn thương tổ ấm Huống chi người tội lắm anh ơi Xuân năm nào có nhau mình chung ly rượu đào Mùi quê hương thơm ngạt ngào Nhưng bây giờ người đi kẻ nhớ Đến bao giờ lòng hết bơ vơ Đk. Trùng dương sóng gào đưa anh vào tương lai mờ tối Em biết anh vì xôn xao trong phút giây kinh hoàng Đời anh đâu muốn phụ phàng Nhưng tình vẫn ngăn đôi Khi bước chân lên tàu Là ngàn năm ta chia phôi Thương anh em mới biết đêm dài Mưa hay nươc mắt tuôn tráo vì anh… Em xin dành trái tim đã yêu anh nồng nàn Khắc tên anh đời đời Mai cho dù ngàn năm sau còn nhớ Đến câu chuyện buồn của đôi 31. CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN (1954) Đêm nay trăng sáng quá anh ơi Sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu Lênh đênh trên sóng nước mông mênh Bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng Vượt rừng vượt núi đến đầu làng Đò em trong đêm thâu sẽ đưa chàng sang vĩ tuyến Phương Nam ta sống trong thanh bình Tình ngát hương nồng thắm bên lúa vàng ngào ngạt dâng Ơ… ai…hò… Giòng sông mơ màng và đẹp lắm Anh ơi ai nỡ chia đôi bờ để tình ta ngày tháng phải mong chờ Hò… hớ… hò… hơ… Em và cùng anh xây một nhịp cầu Để mai đây quân Nam về Thăng Long Đem thanh bình sưởi ấm muôn lòng ! Sương khuya rơi thấm ướt đôi mi Tim em lạnh lẽo như chiều đông ngoài biền thùy Ai gieo chi khúc hát lâm ly Như khơi niềm nhớ cuộc từ ly lòng não nùng Bùi ngùi nhìn cách xa ngàn trùng Giờ đây em điêu linh nơi quê nhà đang chìm đắm Bao đêm thổn thức dưới trăng ngà Hồn đắm say chờ đón ngáy anh về sưởi lòng nhau Ơi… ai… hò… hò… ai… ơi… hò Ơi… ai… hò… hò… ai… ơi…hò 32. CỎ ÚA Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn Bão tố triền miên ngày em về nhà đó Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu Một chiều trên đồi em làm thơ Cỏ biếc tương vàng úa Mộng dệt theo đàn bên người mơ Mới biết mình yêu bao giờ Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời Tình đã như vôi mong chi còn chung đôi Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang…!!! 36. ĐÀ LẠT CÔ LIÊU Chiều lên Cho đây khóc đó Nắng lên khi mình mất nhau Mây ơi trôi đến phuơng nào? Dừng chân chia bớt cơn sầu Giọt buồn long lanh phiến đá Vỡ tan trong lòng nước xanh Người đi cho mắt thâm sâu Có ai quên thuở ban đầu? Đời thay như chiếc aó, tình không nơi nương náu Trên thành phố bâng khuâng, mỗi chiều, Mỗi chiều em về Gót nhỏ in trên lá, Phủ quanh con đường mòn Với nỗi buồn mênh mông Đà Lạt đau. Ai hay? Ai biết? Nhớ anh thông già hắt hiu Dâng theo con nước ban chiều Hồn em cũng lắm tiêu điều Còn đâu trăng thanh suối biếc? Bóng chim xa đồi ái ân Rừng xanh tan tác cô liêu Nhớ anh sương phủ bóng chiều 37. ĐÁNH MẤT ĐÊM VUI Biết nhau mùa thu, liễu xanh mềm rũ Ngồi im nhìn đôi mắt em xa vời Tình yêu đã đến trong vòng tay không rời Những đêm tìm nhau, ánh trăng huyền ảo Tình đẹp khi e ấp không nên lời Mình cứ ngỡ ta gần nhau muôn đời Rồi ngày đó tình xa vời vợi, Lướt theo nguồn thành sông trở về khơi Rồi ngày đó cách hai phương trời Lệ âm thấm lệ khóc chia phôi Những đêm mưa gió tả tơi, Tình bay bay xa khung trời Còn chăng cơn đau tiếc nuối, Cho cuộc tình đánh mất đêm vui. 38. ĐÊM DÀI CHIẾN TUYẾN Một đêm dài nhớ em, một đêm dài trắng đêm Nhìn sao rừng nhớ em, nhìn núi đồi thấy em, người anh yêu trọn đời Từ khi mình biết nhau, đời ta đẹp biết bao Giờ vui đời chiến binh, bạn anh là gió sương, quê anh là muôn phương. Nếu hôm xưa không đến tìm em với muôn lời nồng say Thì giờ trong bóng đêm, tình đâu vấn vương Và tìm ai nhớ thương Đêm nay gối súng viết lên dòng thư gởi em Viết cho em, trao cả về em Viết trong vạn niềm say vì đời trai gió sương Ngoài kia núi sông, thì tim này dâng cả em Anh xin một điều, là mình đừng dối lừa nhau. Đừng gây niềm khổ đau, vì thư hồng vẫn trao. Ngày duyên mình sánh đôi, ngày nước Việt hết chia phôi, ta không còn đơn côi. 39. ĐÈN KHUYA (sáng tác tại Đa Kao, Sài Gòn năm 1958) 1. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn? Buồn vì trời mưa hay bão trong tim? Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm Để rồi buồn ơi ! Nghe tiếng mưa đêm 2. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời Lời mẹ hiền ru còn nhớ khôn nguôi: “Khi lớn con đi trên vạn nẻo đời Đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay” Đk. Mưa ơi ! Mưa ơi ! Còn nhớ thương hoài Nhớ khi mẹ lo sớm chiều Nhớ nụ cười nâng niu Đôi tay run run ánh mắt dịu hiền Biết tìm lại chốn nào Mẹ ơi biết chăng Đêm về quạnh hiu 3. Nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều Đường về đèn khuya in bóng cô liêu Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ Tìm lại những phút vui ngày ấu thơ. 41. ĐOÀN NGƯỜI LỮ THỨ Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng sum vầy Bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta Hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng Vượt ngàn dặm xa gian nguy chí trai thề tung hoành Ra đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng Ô! Dừng chân đây hỡi làn mây đêm thâu lơ lững về đâu? Ôâi! Mây thấu chăng miền Bắc giờ đây đau thương tràn khắp đồng sâu. Rừng ơi! Trăng sáng lả lướt muôn nơi. Trăng thắm tô thêm nhạc thêm vui Tình Xuân chan chứa mơ ước xa xôi Nhưng biết đâu đời là mộng thôi Một hồi còi vang ngân lên 42. ĐƯỜØNG VỀ QUÊ HƯƠNG Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm, nghe gió chiều nhẹ đưa Đến bao giờ ta được nhìn ta, ta được nìn ta trong niềm vui phố xưa Cô em đôi mắt ướt mang sầu chia ly ra mừng đón anh về Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi, tôi mong ngày về từng phút người ơi Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi Thương cho ai chờ mong héo hắt, nhắc qua để rồi đêm xuống ngậm ngùi Mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm nằm nhớ nhà, nhớ thương từng bạn xa Bạn vào rừng sâu, hay ra vùng sỏi đá, thương tiếc một thời qua Nếu mai này muôn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang tưng bừng đón ta về. 44. DUYÊN KIẾP Em ơi nếu mộng không thành thì sao Non cao đất rộng biết đâu mà tìm Đường đời mịt mờ vạn nẻo về đâu Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu Em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau Trên đê vắng người lúc tan chợ chiều Ngại ngùng mỗi lần anh đến tìm em Má em ưng hồng vì quá thẹn thùng Em ơi nhớ chăng thuở ấy Mỗi khi bóng chiều xuống dần Em về trên quãng đường xa Gặp nhau dù không dám cười Nhìn nhau, nhìn nhau mà lòng vẫn vui Em ơi phải chăng phút giây ngày ấy Đôi tim ước mộng bấy lâu thành lời Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. 45. EM ĐI RỒI Em đi rồi, đường xưa có nắng không anh? Lá hoa còn xanh, hay tàn theo tháng ngày? Giờ một mình anh, lẻ bước trong sương mai Người tình còn đâu, chỉ đớn đau con tim Em đi rồi, từ đây tiếng hát cô đơn Biết chia cùng ai nỗi buồn trên xứ người Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi Lệ tràn bờ mi thì đã quá chia ly Dù tình thật xa, tình vẫn còn đây Khóe mắt u hoài vì ngấn lệ chưa vơi Trời buồn tình ngâu trời đem bão tố Mưa tuôn thành giòng thuận gió biển Đông Tình buồn tình xa, tình không mờ xóa Hai phương trời rộng tình vẫn mênh mông. 46. EM LÀ TẤT CẢ Em ơi suốt đêm thao thức vì em Vì lời giã từ lúc anh ra về. Rằng mai đây anh lại thăm Ước nguyện trọn một đời Là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm Làm sao quên được phút giây êm đềm Chờ mong sao cho trời sáng Đúng giờ mình hẹn hò Là đời quên hết sầu lo Đk. Sao em ngồi lặng lẽ Để lòng anh tái tê Hãy trả lời anh đi Nghĩ gì mà đợi chờ Nhiều lần chung ước mơ Bên nhau ta cùng hứa Quên đi chuyện năm xưa Em biết cho chăng em Thương em, nhớ em Tất cả là em. Còn gì đẹp bằng lúc ta xum vầy, Cầu mong sao duyên đẹp đôi Ước nguyện cả cuộc đòi Là được mãi mãi gần em. 47. GÁC VẮNG Có ai về đó hỏi thăm đôi lời ! Hỏi rằng tình đã đổi dời, Hay tình còn vương bóng tôi… Cho dù đôi ba phút thôi… Tôi ở đây ! Giữa rừng đồi heo hút ! Đêm sầu mặn bờ môi… Hồn tôi lịm chết từ khi xa người ! Xa cả niềm vui một đời ! Biết rằng người không có tôi, Hoa lòng rồi đây cũng tươi… Thương nhớ ơi ! những ngày đông giá… Lời ôm ấp mặn nồng… Tôi bây giờ ! là chim kh6ng bóng mát ! Đời chôn vùi buồn vui quanh gác vắng… Thao thức từng đêm ! thương nhớ càng thêm… Đi tìm quên lãng sao nghe lòng đợi chờ ??? Ngoài trời đổ mưa… Mưa tràn lên má… Hay mình đang khóc cho những ngày lang thang !… Có ai về cướp dùn tôi tim nàng ! Biết tình đẹp khi lỡ làng… Đau buồn khi duyên trái ngang ! Bóng hình người tôi trót mang… Đi với tôi ! suốt cuộc đời giông bão Tình tôi mãi là nàng. 48. GIÃ TỪ NGƯỜI YÊU Chờ em trên đồi vắng Sương xuống lạnh vai gầy Hàng thông xanh đợi nắng Như anh nhớ mong em Càng tha thiết ban đầu Giờ đây mới thêm sầu Gặp nhau chi ngày ấy Nay mới nhiều xót xa Hẹn rồi sao chẳng đến Hoa vắng người cũng buồn Tình ta như bọt nước Chưa vui đã ly tan Hồ xanh vẫn im lìm Người biết đâu tìm Ngày thương yêu còn đó Sao cúi mặt làm ngơ Người yêu ơi từ đây Xin trả lại những lời đầy ngọt ngào Của ngày đầu quen nhau Những đêm dài lưu luyến Là dĩ vãng Ôi nước mắt Anh xin em hãy dành khóc cho chồng mai sau Lần nào ta gặp gỡ Mưa cũng nhòe phố phường Thời thương đôi lòng trẻ Hay nước mắt ly tan Tình ta ước mơ gì Mà nay héo xuân thì Tìm quên trong lặng lẽ Xin giã từ người yêu. 49. GIÒNG LỆ Thấy chi em, trong cơn mộng ảo Trời ban trưa nắng đổ thật gần Em đến đây cho đời mơ ước Nắng lên đây, gò má hây hây Ngủ đi em chôn sâu mộng ước Lời anh ru là tiếng đàn sầu Trên thế gian không được chung bước Chốn thiên đường chẳng còn chi xa Ta biết nhau từ bao năm trứớc Tưởng có đôi, đời vẫn mồ côi Mất lối xưa con đường đen tối Lối đi về hạnh phúc xa xôi Mây vẫn trôi mà ngày vui chưa tới Tuổi lướt nhanh nghèo mãi còn đây Khi trắng tay nghe tình hấp hối Suốt cuộc đời còn lại con tim. Ước chi đâu một căn nhà bé Đàn con thơ mừng lúc được quà Con nước xuôi sao thuyền không đến Trong giấc nồng giòng lệ em tuôn. 50. GIỌT LỆ SẦU Giọt lệ này em cho anh hơn tất cả. Giọt lệ sầu em đã giết trọn tim anh. Đêm hôm nay trên cánh tay này Ta cho nhau những lời nồng say. Chuyện tình mình xây bằng nước mắt, Có bao giờ tan vỡ đâu em ? Lời thề nguyện muôn năm sau anh vẫn nhớ. Nụ cười này, đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn hôn lên suối tóc mềm Cho anh đi trong mộng thần tiên Từ giờ này anh nâng giấc ngủ triền miên. Đk. Lời buồn nào trao hết đi em Vì tình yêu đôi ta là thế Quên muộn màng, yêu trong vội vàng Chưa cạn lời đêm đã vội tan. Còn buồn nào hơn phút chia tay Tìm nụ hôn cho nhau lần cuối Em bui ngùi, anh lo sợ nhiều Trên đường về, đêm vắng đìu hiu. Tàn hẹn hò, em suy tư, anh thức trắng Gần một người, sao vẫn thấy lòng cô đơn. Khi xa em, đau buốt tâm hồn. Nghe quanh đây, đâu cũng là em. Và từng hồi, ngoài hiên lá rụng buồn thêm. 51. GIỌT LỆ TÌNH Trời làm chia ly những người âm thầm tìm yêu Để lòng con thương tiếc nhiều câu chuyện ngày xưa Thương cho một Mẹ ôm con Đêm đêm trông chồng trên non Đá ơi nghìn năm chưa mòn. Rồi ngày hôm nay có người nói chuyện tình yêu Mình vừa trao nhau những ước hẹn về sau Thân trai giữa thời binh đao Ra đi xây mộng mai sau Em ơi gắng đợi chờ nhau Đk. Mai kia anh về Em có nhớ chăng câu thề ngày xưa Tiếng sáo ban chiều Gọi buồn thương bao nhiêu Mà lòng sao thấy cô liêu Lệ buồn tràn hoen đôi mắt. Ngày nào anh đi có người em nhỏ chờ mong Một mình bên sông đếm từng lá vàng nhẹ trôi Mong cho cuộc đời mai sau Duyên ta không đượm thương đau Em ơi gắng đợi chờ nhau… 53. HẠNH PHÚC MANG THEO Ai đã đem hoang tàn đổ nát Đem ái ân xa mãi tình em Còn mong chi khi mộng dở dang Tình chưa vui lệ đã ngập tràn Anh đã cho em vạn niềm tin Như đã cho em bao hạnh phúc Đớn đau này biết ngỏ cùng ai ? Anh ơi… Xưa có nhau duyên không trọn lối Nay lẻ loi duyên mãi xa vời Biết bao giờ kỷ niệm cho nguôi ? anh nhớ chăng quen nhau ngày ấy Nghe ngất ngây len lén vào tim Lần xuôi tay cho nhục trào dâng Là lần em thay cả cuộc đời Từng đêm dài ai hay Lời mặn nồng bên tai Giờ tìm đâu thấy anh trên thế gian này Ước mơ thầm xa xưa Tàn dần theo khói mờ Nỗi lòng chua cay Aâm thầm xé nát tim em Biết không anh bàn chân cô đơn Leo từng con dốc nhỏ Phố xưa mờ chôn chặt cả đời em Làm sao em lau khô giòng nước mắt Mới hay rằng lòng mãi mãi yêu anh. 54. HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY Hãy đến đây cùng em Cất tiếng ca cùng em Người yêu ơi em vẫn chờ anh Lời này em viết riêng cho người Từ ngày trăng vỡ tan thành đôi Từng giọt sầu rơi rụng mãi trong đời Em vẫn thương yêu anh Người tìm hạnh phúc chi xa vời Một lần tim vỡ thêm buồn thôi Dù mộng lòng không tròn khúc chung đôi Em vẫn thương yêu anh Dêm nao dưới trăng huyền diệu Đôi mình có nhau Giờ cũng bóng trăng ngày xưa Đôi mình mất nhau Hã đến đây cùng em Cất tiếng ca cùng em Điệu Samba cuồng quay Trong đêm vắng anh Tiếng ca như không nồng nàn Anh nào có hay? Hạnh phúc không xa tầm tay Sao đành vút bay Hãy đến đây cùng em Nối tiếp cung đàn êm Người yêu ơi Em vẫn chờ anh. 55. KHÓC THẦM Tiễn anh đi rồi, em về gác lạnh đìu hiu Ngoài trời trăng tỏ, mà sao ướt đôi mi gầy Bóng đêm ngỡ ngàng vì quạnh hiu Khép đôi mi lại càng thương nhiều Trời ơi thương nhớ, bao năm mặn nồng bây giờ lìa xa Em thương anh, từ nay cách biệt nụ cười Dường xa gió lạnh mưa nhiều Và đời em đắng cay trăm chiều Bao năm rồi, một ngày chưa sống xa nhau Ngọt bùi chia sớt cho nhau Mà giờ này sao lắm thương đau Mấy đêm qua rồi, nghe từng lá rụng ngoài hiên Từng hồi chuông đổ mà thêm tái tê trong lòng Vắng anh cô phòng càng quạnh hiu Nhớ anh nhớ từng làn hơi thở Giờ đây mới biết, xa anh sẽ làm chết cuộc đời em. 56. KHÚC CA NGÀY MÙA (sáng tác năm 1954) 1. Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát Aùnh trăng thanh chiếu qua làng xơ xác Chiếu hồn quê bao khúc ca yêu đời 2. Mừng trăng lên chúng ta cùng múa hát Ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát Lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời Đk. Lờ lững trôi qua trôi mãi trong chiều tà Tiếng tiêu buồn êm quá Hồn ngất ngây trong tiếng hát đưa nhịp nhàng Tiếng cười thơ ngây Mịt mùng đêm thâu cung hằng chênh chếch bóng Khuất sau rặng tre Tiếng ai hò chập chùng xa đưa Hò là hò lơ hó lơ hò lơ Nầy anh em ơi ! Giã cho thật đều, giã cho thật nhanh Giã cho khéo kẻo trăng phai rồi Khoan hò khoan tiếng chày khua vang mãi trong đêm dài. 3. Cười lên đi trăng sắp tàn bóng xế Hát lên đi để nung lòng nhân thế Để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa (Đk.) Đoạn kết: Aùnh trăng lơi. Tiếng sương rơi Rơi khắp thôn làng sầu đầy vơi Tiếng hát câu hò lờ đờ trôi Tiếng lòng tràn ngập hồn quê Aùnh trăng ơi, tiếng sương rơi Rơi khắp thôn làng sầu đầy vơi Tiếng hát câu hò lờ đờ trôi Tiếng lòng tràn ngập hồn quê… 57. KIẾP NGHÈO Đường về đêm nay vắng tanh Rạt rào hạt mưa rớt nhanh Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi Mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh Lầy lội qua muôn lối quanh Gập ghềnh đường đê tối tăm Ngập ngừng dừng bên mái tranh Nghe trẻ thơ thức giấc bùi ngùi Eâm êm tiếng hát ngân nga ôi lời mẹ hiền ru thiết tha Không gian tím ngắt bao la như thương đường về quá xa Mưa ơi có thấu cho ta lòng lạnh lùng giữ đêm trường Đời gì chẳng tình thương không yêu thương Thương cho kiếp sống tha hương thân gầy gò gởi cho gió sương Đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai Đêm nay giấy trắng tâm tư gởi về người chốn mịt mùng Đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung. Trời cao có thấu, cúi xin người ban phước cho đời con Một mái tranh yêu, một mối tình chung thủy không hề phai Và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài Đây cả nỗi niềm biết ngày nào ai thấu cho lòng ai 59. KIẾP THA HƯƠNG Chiều đi lặng lẽ màn đêm dần trôi Bâng khuâng vì gió đông đến tim côi Ngã mình che lá khô nhẹ rơi. Thấy lòng bớt cô đơn Giữa ánh đèn kình đô sáng soi. Hồn theo làn khói về nơi mộng mơ. Chim non mỏi cánh tung gió chơi vơi. Thẫn thờ nghe tiếng chuông ban chiều, Ngỡ rằng câu hát mỹ miều Vì đời mình chỉ biết cô liêu. Thương cho thân gái đường xa Mang vào kiếp không nhà Trời đông thiếu chăn êm. Thương ai chốn xa xôi Chiều nay trên bến sông Nghe đông sang lạnh lùng,. Giờ đây đừng khóc sầu chi đàn ơi ! Lên vai cùng lê đôi gót tha hương. Mình dìu nhau khắp nơi chân trời, Tìm vần thơ ngát hương đời. 60. KIẾP VE SẦU Nghe trong đêm mưa gió Tiếng ai ngập ngừng dừng bước Đi qua bao ngõ tối, Mưa sầu tràn về ngập lối Vì đường về lạnh lẽo Không nẻo vắng, chàng ôi thê lương Vì ngại ngùng mưa bão Trong màn đêm cô đơn, đêm khuya Ôi đêm mưa gió Tiếc cho chăng một kiếp người Mang kiếp cầm ca lạc loài Cuộc đời chỉ mua vui cho ai Riêng bóng trong đêm dài lẻ loi Vẫn vui chiếc trong phòng vắng Âm thầm giọt lệ sầu quên ngày đen tối đau thương Với kiếp sống không ngày mai Đâu là bến tương lai, Hay đời chi mãi u hoài Từ ngày quen bước phong sương Nụ cười đã tắt trên môi Khi xuân tươi chưa tàn phai suốt đêm thâu cùng ánh đèn An nhàn Một vài nếp sống Nhưng tâm tư ai thấu Những đêm buồn về lạnh lẽo Cười đùa vì cuộc sống Khi lòng mình thì lặng lẽ Và một ngày uưu tối đã buồn tái tê Dâng lên Và đường về lạnh lẽo Không còn tiếng chân ai lê thê Trong đêm mưa gió Tiếc thương cho một kiếp người Mang kiếp cầm ca lạc loài Từ biệt thế gian bao điêu linh Sang chốn lãng quên của thế nhân 61. LÁ THƯ MIỀN TRUNG tango habanena-chậm, tha thiết 1. Miền Trung đẹp tươi, đã vương tình tôi Năm tháng trót qua rồi Nhưng sắc hương khung đời Làm lòng tôi yêu hoài Rằng yêu trời thanh, thùy dương càng xanh, Yêu khói ấm xây thành, Chim bướm trao duyên lành, Người dựng lều tranh.. Nha Trang sóng lơi khi Đà Lạt hoa tươi nghiêng màu bên suối Thêm nước sông Hương nhuộm thắm đôi bờ Tiếng hát cô lái đò trìu mến khoan hò… Miền Trung ngàn nơi, còn bao niềm vui, Bao mái tóc buông dài, Bao cánh môi duyên cười càng đẹp lòng tôi. 2. Hồn đang thầm mơ, được thư nàng thơ Thư chép mối duyên hờ Thương trách ai ơ thờ Làm miền Trung mong chờ Miền Trung giờ đây, hờn yêu đầy vơi Muôn tiếng hát câu cười Đang nhắn qua phương trời Tìm mộng tàn phai… Nha Trang sóng vui khi Đà Lạt Hoa tươi đang chờ tay hái Ven bến sông Hương Tà áo hoa cà chiếc nón thơ trắng ngà còn lắm mặn mà, Thì sao người quên miền Trung đầy duyên ? Non nước vẫn êm đềm, Thư đã trao tâm hiền. 62. LẦM Anh đã lầm đưa em sang đây, Để đêm thường nghe tiếng thở dài Thà cuộc đời yên trong lòng đất, Được trở về tiếng khóc ban sơ Hơn là mang kiếp mong chờ Anh đã lầm đưa em về đây, Cho tâm hồn tan nát từng ngày Cùng điệu nhạc lâm ly huyền bí, Dìu lòng người sang chốn đam mê Đưa anh vào khổ lụy hôm nay Đk. Lời yêu thương nồng cháy Của hai mươi năm đầy Ngày yên vui hạnh phúc Ước vọng đến tương lai Đã vùi trong giấc ngủ say Cơn đau và vũng lầy Để anh đi, để anh viết Bằng yêu thương Bằng nước mắt Bằng con tim đọa đầy Tìm quên trong miệt mài Để quên nỗi buồn còn đây. Con tim nào không hay đổi thay Cuộc tình nào không lắm hận sầu Ngọn đèn vàng lung linh hè phố Điệu nhạc buồn văng vẳng đâu đây Chỉ thêm làm giá lạnh đêm. 63. LẠY TRỜI CON ĐƯỢC BÌNH YÊN Lạy trời con được bình yên Tình yêu đó giết con trong ưu phiền Cho đến bây giờ Cho đến bây giờ Sầu còn triền miên Lạy trời con được bình yên Ngày vui đó đã qua mất rồi Ôi !! Mấy đêm nay Tôi cố quên người Lại càng yêu hơn Vào một đêm không trăng, không sao, ta trao cho nhau, môt đêm tuyệt vời Một đêm rã rời, yêu ngập hồn tôi, tình ngang trái nhớ nhau suốt đời. Mai em đi rồi Đời buồn lắm em ơi…. Sau cơn mơ thật dài Là giờ phút đơn côi Buồn này biết ngỏ cùng ai Người đã đến trong cơn mê đây Thương nhớ khôn nguôi Nửa bước không rời Giờ đành chia phôi Tình này tôi đã mượn vay Hạnh phúc đó Dung nhan của người Xin trả cho đời Riêng đớn đau này Dành lại cho tôi… 64. LỜI YÊU CUỐI Nhớ anh nhiều và thương thật nhiều Từ khi đời ngăn cách đôi ta Đêm mưa buồn nhìn lá bay xa Viết cho nhau để giết u hoài Đến bên nhau bằng giấc mơ dài Sao con đương tình nhiều cay đắng Qua một lần đã biết tương tư Và lần này là lần cuối Ngày tình đang lên khơi Có thấy chi lừa dối Có biết đâu tình yêu xa vời Ngỡ trong tay nhưng đã vội bay Tiếng kinh buồn chìm trong sương chiều Lời nguyện cầu tha thiết tim côi Xin thương ngươi vừa đã quên tôi Tiếng chuông ngân trong mùa hoa cưới Chúa ơi con khổ đến muôn đời Giýp cho con về dưới chân người 67. MẤT Sau phong ba trời thêm đen tối Lìa quê hương từ lúc đổi đời Trong cơn đau dường nghe lòng gian dối Đời đâu ngờ mình gạt lệ xa nhau Anh có biết ngày ba mươi mất nước Ngày chia ly, ngày của tù đầy Em phiêu lưu vào khung trời mây xám Và tứ bề là biển rộng mênh mông Tình yêu ơi, hỡi tình yêu Đến bên nhau bằng trăm lời yêu nồng Tình yêu ơi, hỡi tình yêu Đến ban mai và đi vào chiều Tình yêu ơi, hỡi tình yêu Mất quê hương, mất anh rồi để rồi đời quạnh hiu Để biết thế rồi tim xa vẫn là tim yêu Chờ đợi từng ngày Em mong sao biển đông đừng khởi sóng Để đưa thuyền anh về tận bên em 70. MÌNH MẤT NHAU BAO GIỜ Tình như treo đầu ngõ Một sàng mùa Xuân chim gọi gió Tình đã vội vàng bay mang vấn vương vào tháng ngày Mộng tan vì ai ? Để môi hồng nhạt phai Để tim sầu tê tái, Buồn hắt hiu đêm dài Tình đã cho nhiều cay đắng Biết người đi sao lòng vẫn đợi chờ Nhiều lúc muốn chôn ngây thơ vào đáy sâu đau buồn tâm hồn Để quên người chung bóng, không hồn tình sang sông Biết duyên nhạt môi hồng, thà em không lấy chồng Chờ em khung trời đó, thuyền đã lặng yên hay nhiều gió Người ta chờ người d8ưa thương nói sao cho vui Trời chiều hay chột mưa đường vẫn đợi người xưa Đời sao nhiều nước mắt Mình mất nhau bao giờ ? 71. MỘT ĐỜI TAN VỠ Tình ơi Sao đen như áng mây chiều Đông Giót heo hút con tim lạnh câm Đời sương gió bước chân lẻ loi âm thầm Giây phút yêu đương xa vời lắm Tình đầu êm như con sóng ru hồ xanh Thoáng đã thấy đau thương thật nhanh Kỷ niệm xưa muốn chôn vùi đi tan tành Cho nhớ thương vơi rồi cũng đành Tình một đời thì mang lừa dối Còn tình một đêm sớm bỏ ra đi Trở về tìm đường xưa chung lối Chỉ gây khổ thêm mà thôi Thà cuộc đời như con nước đưa bèo trôi Đến lúc có lúc không cũng vậy thôi Từ đây sẽ vắng câu mộng mơ xa vời Đây đó cho qua một kiếp người Tình một đời thì mang lưa dôi Còn tình một đêm sớm bỏ ra đi Trở về tìm đường xưa chung lối Chỉ gây khổ thêm mà thôi Thà cuộc đời như con nước đưa bèo trôi Lúc có lúc không cũng vậy thôi Từ đây sẽ vắng câu mộng mơ xa vời Đây đó cho qua một kiếp người. 72. MỘT MÌNH Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình Biết lời tỏ tình, đã có người nghe Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình Nắng buồn một mình, bỗng tắt bình minh Đường xưa quen lối, tình dối người mang Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan Cố tìm tình, chồng chất ngổn ngang Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu Tình cờ gặp nhau, nhỡ ngàng nhìn nhau Để rồi còn gì nữa cho nhau Sáng, trưa, khuya, tối, nhìn quanh một mình Đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng Chì vì đời mình, chưa có bình minh. 73. MỘT THỜI HOA MỘNG Mùa Đông này anh nhớ gì không Anh có nghe giá lạnh nhạt tim lòng Đời còn xa chưa tàn sao vội quá Đường vẫn nở hoa, đừng nghĩ duyên nhạt nhòa Trời phương này mây vẫn buồn trôi Mây cuốn theo bao mộng đẹp yêu đời Tàn ngày vui em về phương trời đó Nhìn bóng chiều rơi, để tiếc thương một thời Tình này từ ngàn kiếp ưu sầu, Biết thương đau mà người vẫn tìm nhau. Có lần em qua thăm đường xưa, Vắng cây khô đã mấy mùa. Bao kỷ niệm xa vời, Bao đổ dời lòng tan nát người ơi, Nhiều đêm nghe mưa rơi, cô đơn và bóng tối Có ai về xin nhắn dùm người Tình âm thầm theo gió về khơi Có mầy ai vui trọn vẹn trên đời Cuộc tình đau đã tìm nơi ẩn náu Ngày tháng buồn trôi lặng lẽ theo dòng đời 75. MƯA LỆ Lệ mãi thương về cố hương xa vời Lệ nhớ mong ai mờ trang giấy Mưa tuôn trong tim suốt năm canh dài Từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà Lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào Lời hẹn đầu tiên mời như hôm nào Có giấc mơ về quê cũ thấy em xa cuộc vui Đèn hắt hiu soi dáng gầy cô lữ Lệ khóc cho đầy nhớ thương Lệ ướt duyên tình vấn vương Bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương Buồn chất lên đầy bước chân giang hồ Bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ Con tim tha hương thiết tha mong chờ Một nhịp cầu duyên nối qua đôi bờ Có đến con đường đó Trao dùm đôi lời Rằng phương xa vẫn nhớ một người… 76. MÙA THU YÊU ĐƯƠNG Anh muốn đôi ta mãi như người tình Vui đời hẹn hò Khi trên giòng suối, Khi trên đồi buồn Nửa đêm thanh vắng dìu đến công viên Đôi trẻ lạc loài trên xác lá vàng Mùa thu yêu đương Đường vào Paris Có lắm nụ hồng Có tiếng thì thầm, Nhưng anh chẳng cần Mình sống cho nhau Vượt lòng đại dương Mình gặp lại đây Sau cơn khát dài thương nhớ bao ngày Tình yêu trong tay Mùa thu ơi Paris dệt mộng tình si Khi nghe người đi vào đời, Thấy lòng như bớt đơn côi Bờ môi em lá nguồn tin yêu đắm đuối Ngày thuyền tình vào bến mới Ta sẽ cho nhau tình yêu tuyệt vời Anh ước mai sau cũng như ngày đầu Thương lời ngọt ngào Dưa anh vượt khỏi cơn đau ngày nào Mùa thu thay lá, mùa nối tơ duyên Anh nguyện một đời tình ta mãi là Mùa thu yêu đương 78. NẮNG ĐẸP MIỀN NAM Đây trời bao la ánh nắng mai hé đầu ghềnh lan dần tới đồng xanh. Ta cùng chen vai đem tay góp sức tăng gia cho người người vui hòa. Đường cày hôm nay lên tràn bông lúa mới ôi duyên dáng đồng ơi ! ( SUU TAM)