Nhớ rằng có một ai đó từng nói cuộc sống là một cuộc tìm kiếm và rượt đuổi! Phải luôn biết mơ ước, hy vọng và đấu tranh để có được những điều mong muốn!
Để làm gì vậy? Cuối cùng cũng chỉ là xoay vần trong những tham, sân, si...Và rồi người ta cứ đắm chìm trong thất tình lục dục ...với những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố ...
Hôm trước có ngừơi hỏi mình: "Tiền có quan trọng không?"
"Ừ! Thì quan trọng chứ! Không có tiền sao mà sống...Nhưng mà nếu đặt nó trong cái vô thường của cuộc sống thì tất cả đều vô nghĩa ...3 điều quan trọng nhất mà mình phải có đó là : Tâm lực, Trí lực và Thể lực."
Lúc đó nghĩ sao thì trả lời vậy thôi. Bây giờ càng suy nghĩ càng thấy mình có lý. haha
Có Tâm là để thấy mình luôn đẹp, luôn đáng yêu và không có lý nào lại để mình cứ tự dày vò bản thân mình trong nỗi buồn, trong sự tuyệt vọng...
Có Trí là phải sáng suốt, không được để mình rơi vào những trạng thái như thế...
Nhiều lúc sao thấy mệt mỏi quá! Đuối quá! Thở hắt ra một cái, những câu chữ chán chường rồi cho nó tan thành mây khói! Những gì không là của mình thì cố công tìm kiếm và chờ đợi có ích gì...
Sự kiên nhẫn đã lúc thành mòn mỏi
Đợi chờ giờ cũng đến chơi vơi
Những giọt sầu rơi
Trên mảnh vườn vô vọng
Vỡ tan...
Trong khỏang không trống rỗng
Hư không...
Tất cả chỉ hư không ?
Những giọt sầu...
Rơi ...
Kìa đôi tay Phật Thích Ca đón lấy...
Rồi ta thấy...
Những đóa tinh khôi
Trong ánh sáng...
Xóa vô minh một cõi.