NSƯT Thanh Thanh Hiền hối tiếc khi để chồng nuôi 2 con
(Phim 24h) -
Điều hối tiếc nhất trong cuộc sống đối với nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền là việc ký vào đơn đồng ý cho chồng nuôi hai con gái. Sở dĩ thời điểm đó chị đưa ra quyết định như vậy, là bởi tin tưởng chồng cũ có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho hai con.
Hạnh phúc khi một mình thẩm thấu tận cùng nỗi đau
- Đến với nghệ sỹ Anh Tú khi anh từng có một đời vợ và một con riêng, chị đã phải vượt qua nhiều thử thách?
- Đã là tình yêu đích thực, người ta không bao giờ tính toán, nhất là tôi, khi yêu, tôi chỉ cần biết, tôi đang yêu và được sống cho tình yêu là đủ. Tôi luôn quan niệm, khi yêu mà nghĩ ngợi, tính toán quá nhiều điều sẽ không còn là tình yêu đích thực nữa.
- Gần đây nghệ sỹ Hoàng Anh Tú lên báo chia sẻ việc sau ly hôn phải một mình nuôi 2 con. Từ bài báo này, có không ít ý kiến chỉ trích chị, cho rằng, chị là người không có trách nhiệm?
- Không có người mẹ nào lại không muốn ở gần con và muốn nuôi con. Khi tôi quyết định điều đó, tức là phải có vấn đề của riêng mình. Tôi rất tin ở người đàn ông bản thân từng chung sống có thể mang tới cho hai con gái mọi thứ, từ học hành đến phát triển tài năng sự nghiệp.
- Cuộc sống người nghệ sỹ khó tránh khỏi những nỗi buồn đau, khi gia đình không còn là chỗ dựa trong cuộc sống, chị trút bỏ điều đó như thế nào?
- Tôi không có thói quen dựa vào bất kỳ một bờ vai nào cả. Nếu một lúc nào đó, bất ngờ có người muốn làm bờ vai cho tôi tựa, thì đó chỉ là cái duyên của cuộc đời để tôi vô tình cởi mở tấm lòng mà thôi. Bản thân tôi chưa bao giờ cố tình đi tìm một ai đó để trút bỏ tâm trạng của mình.
Tôi giống nữ sỹ Hồ Xuân Hương ở chỗ, luôn khát khao yêu và khát khao cuộc sống, kể cả trong lúc bĩ cực nhất. Đôi khi nhìn lại, tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất vì có thể thẩm thấu nỗi cô đơn tận cùng mà không cần chia sẻ với bất cứ ai. Chắc chắn là có rất ít người có thể ngồi một mình gặm nhấm nỗi cô đơn của chính mình, như tôi.
Sau một đêm hay khoảng thời gian nhất định một mình đối mặt với buồn đau, tôi thấy nỗi buồn có giá trị lắm. Nó làm tôi thấy yêu mọi người, yêu bè bạn, và thấy giá trị của hạnh phúc. Hơn hết, tôi thấy mình tìm được lý tưởng sống và vững vàng hơn nhiều trước những va đập cuộc đời.
- Khi đặt bút ký vào giấy ly hôn, chị có mất nhiều thời gian suy nghĩ?
- Nói đến việc này, tôi nghĩ chúng ta không nên quá đi vào chi tiết. Thiệt thòi luôn là người trong cuộc. Cả hai chúng tôi vẫn đang sống tốt và nhìn vào những tháng ngày mới.
- Tháng ngày mới như chị nói là những tháng ngày như thế nào?
- Cống hiến nhiều cho sự nghiệp và công chúng hơn. Thiết nghĩ, khi đánh giá về nghệ sỹ, mọi người nên nhìn vào công việc và sự thành công của họ. Còn chuyện riêng tư, thực tế là nó cũng giống như nhiều gia đình khác thôi. Chẳng may chuyện không hay có xảy ra, mong mọi người hãy nhìn nó bằng con mắt thiện chí, có thể đổi giận thành thương, để người trong cuộc tiếp tục sống, sống tốt hơn.
- Trong 2 cô con gái, cháu nào giống mẹ hơn?
- Cô chị Tú Linh giống mẹ nét bề ngoài. Bé thứ 2 Thanh Thanh Tấm (tên gọi thân mật của Thái Phương) giống ở phần bên trong: từ tư chất hát hò, niềm say mê sân khấu, tới phong cách nói chuyện, thể hiện tình cảm.
- Bé Tấm con chị là một nghệ sỹ nhí có tài. Chị có ủng hộ con bước vào con đường nghệ thuật, mặc dù biết con đường này đầy cam go và đầy khắc nghiệt?
Với 2 con gái
- Có. Bởi hai lẽ, thứ nhất vì Tấm yêu ca hát và rất có trách nhiệm với tất cả tác phẩm mà bản thân trình diễn. Thứ 2, nghệ thuật mà có một hạt giống hứa hẹn như Tấm là rất hiếm, nên nếu tôi không ủng hộ là có lỗi, thứ nhất với con, sau là với thế hệ khán giả sau này.
Thực ra, trong nghệ thuật, nếu không có cam go, thử thách khắc nghiệt thì ai cũng có thể trở thành nghệ sỹ. Chính vì vậy, hạt giống hứa hẹn mới chỉ là bước đầu. Để có một thương hiệu “người nghệ sỹ” đích thực, chắc chắn phải tự tôi luyện, rèn giũa mình từ chính bài học nghiệt ngã trong nghệ thuật.
Khát khao tình yêu, cuộc sống như Hồ Xuân Hương
- Được biết, ngày còn trẻ, chị từng làm người mẫu ảnh nude. Chị có thể chia sẻ về điều này?
- Cách đây 21 năm (năm 1989), đúng là tôi từng làm người mẫu nude cho chú Trọng Thanh - một người có tên tuổi, uy tín trong công việc chụp ảnh cho nghệ sỹ. Để có những bức hình nude đẹp, tôi đã mất 2 buổi chụp hình từ buổi trưa đến khoảng 4 giờ chiều, tại nhà chú Trọng Thanh ở khu tập thể Giảng Võ.
Tổng kết lại 2 buổi chụp hình, tôi có được khoảng mấy chục tấm hình đẹp. Một tấm nổi bật nhất được chú Trọng Thanh mang đi triển lãm. Vào thời điểm hiện tại, chuyện chụp hình nude không còn quá điều tiếng như ngày trước, mà lúc chụp nude tôi là một nghệ sỹ sân khấu dân tộc, đó càng là một điều “sốc”, một chuyện hiếm thấy.
Chụp xong, bố tôi là người được xem những bức ảnh đó đầu tiên, nhưng ông không hề có phản ứng gì, ông chỉ im lặng. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi bố nghĩ sao về những tấm hình nude đó. Tôi biết, sự im lặng của bố không phải là thái độ dung túng con gái mà là bố thực sự tôn trọng tôi.
Khi các tấm hình được đưa ra công chúng, tôi nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía người quan sát, chiêm ngưỡng. Người thì trầm trồ trước một cái đẹp thật sự và ủng hộ thành lời, có người lại không đồng tình. Bên cạnh luồng dư luận của mọi người, có một số người thân cũng không ủng hộ việc chụp ảnh nude của tôi. Điều đó làm tôi rất buồn, cảm thấy mình không tìm được sự đồng thuận. Nếu không có bản lĩnh vững vàng, có lẽ tôi đã nghĩ rằng mình đi chệch hướng...
Cho đến giờ phút này nhớ lại việc đó, tôi chưa bao giờ nuối tiếc vì đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Nếu có cơ hội được lựa chọn lại, chắc chắn tôi sẽ nhận lời mời chụp hình nude của nhiều nhiếp ảnh, hoạ sỹ hơn.
- Không hối tiếc vì đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật, còn trong cuộc sống, điều gì khiến chị phải hối tiếc?
- Có những việc tôi nghĩ rất kỹ mới làm, lại có việc tôi không nghĩ mà làm ngay. Với cá tính của tôi, thường thì đã quyết tâm làm việc gì đó rồi, ít khi hối tiếc lắm. Tuy nhiên, để nói rằng hối tiếc nhất, chắc hẳn đó là việc tôi đồng ý ký vào đơn cho chồng nuôi hai đứa con.
- Trong vở diễn “Người ngựa, ngựa người 2” mới được phát hành hôm 30/5, Thanh Thanh Hiền vào vai mẹ của vai diễn do “diễn viên nhí” Cẩm Đan 7 tháng tuổi - là con gái NSND Lê Hùng. Khi phải diễn với một em bé còn quá nhỏ, hẳn chị gặp nhiều tình huống “dở khóc, dở cười”?
- Bình thường trong các vở diễn, với nhân vật em bé, chúng tôi vẫn thường sử dụng nhân vật bằng búp bê để có thể chủ động trong diễn xuất. Còn trong vở kịch “Người ngựa, ngựa người 2”, việc đưa hình ảnh bé Cẩm Đan lên sân khấu, là để kịch bản sống động, chân thực và gần gũi với khán giả hơn. Tuy nhiện, bé mới 7 tháng tuổi, nên khi quay cũng gặp không ít những lần đoàn quay phải dừng cảnh bởi bé không chịu sự điều khiển của ai, cho dù đó có là một đạo diễn tên tuổi như NSND Lê Hùng!
Bé thích khóc là khóc, thích chơi là chơi, thích cười mới cười. Chính vì vậy, có nhiều lúc NSND Lê Hùng xót con phải gọi vợ vào bế, dỗ cho con nín rồi mới cho quay tiếp. Và những cảnh dễ quay và trôi chảy nhất chính là lúc em bé nằm ngủ, trông rất đáng yêu.
Để hoàn thành vở kịch lần này, chúng tôi đã làm với một tốc độ chóng mặt, từ khâu tập cho tới lên sàn diễn. Có thể nói, vở diễn đạt đến mức thời gian kỷ lục: chỉ có 2 buổi tối từ 8h-9h30 êkíp chúng tôi hoàn thành kịch bản lời; 2 buổi làm về hình ảnh động tác, di chuyển sân khấu. Tức là trước khi quay tôi, anh Hinh và NSND Lê Hùng chỉ có 6 tiếng làm việc với nhau. Hôm quay cũng rất nhanh, 10 sáng đến 1h chiều là xong.
- Cảm xúc diễn của chị so với Người ngựa, ngựa nguời 1?
- Chúng tôi đã có một cái mốc của sự thành công, đó chính là Người ngựa, ngựa người 1, nên khi quyết định làm Người ngựa, ngựa người 2 là một thử thách lớn đối với êkíp. Nếu mong muốn sự thành công đạt được như Người ngựa 1 cũng là một khó khăn không nhỏ, nhưng ở đây, chúng tôi muốn nhiều hơn thế. Vì vậy, sự trăn trở trong sáng tạo của diễn xuất cũng như của tác giả kịch bản được nhân lên gấp đôi.
- Vào thời điểm bắt tay xây dựng tiếp “Người ngựa, ngựa người 2”, người ta lại đào xới lại chuyện nghệ sỹ Xuân Hinh từng muốn cưới chị làm vợ. Là người trong cuộc, chị cảm thấy ra sao?
- Về vấn đề này, tôi đã có cuộc nói chuyện với chính nhà báo từng viết bài này. Tôi nghĩ, chúng ta không nên nói thêm nữa. Với tôi, anh Hinh luôn là một người bạn gắn bó từ lâu. Khi tôi và nghệ sỹ Xuân Hinh hợp tác với nhau chúng tôi không chịu sự bắt buộc của một cơ quan đoàn thể nào cả.
Với nghệ sĩ Xuân Hinh trong Người Ngựa Ngựa Người
Gắn bó với nhau để tạo ra không ít tác phẩm nghệ thuật có sức hút công chúng như thế, bởi chính sự trân trọng về con người và tài năng của nhau. Trong mối quan hệ của tôi với anh Hinh, chắc chắn sẽ không bao giờ vì tin đồn hay dư luận khiến cả hai giảm bớt lòng quý trọng nhau, sự tin cậy lẫn nhau.
- Với hai vai diễn lớn mới đây nhất là Hồ Xuân Hương và cô gái bán hoa trong Người ngựa- ngựa người 2, chị có tìm thấy hình ảnh của mình trong đó?
- Đối với nghệ sỹ, việc hoá thân vào tất cả các loại vai là chuyện rất đỗi bình thường. Và, việc nhập vai thành công vào nhân vật đến đâu không có nghĩa là ở ngoài đời, nghệ sỹ phải giống với nhân vật đó. Chẳng hạn, tôi nhập vai một người nông dân, không có nghĩa rằng tôi từng trồng lúa. Còn nếu có sự so sánh với hai nhân vật này, có lẽ cô gái trong tiểu phẩm Người ngựa, ngựa người 2 không giống tôi nhiều về mặt tính nết, thói quen. Tôi thấy cô ấy giống rất nhiều người khác trong xã hội mà tôi từng gặp hơn.
Về phía nữ sỹ Hồ Xuân Hương, phải khẳng định, đây là người phụ nữ có nhiều thứ khiến tôi ngưỡng mộ, thán phục và yêu quý tài năng. Tôi thấy bà có nhiều nét giống mình. Đó là sự dũng cảm, sẵn sàng lên tiếng khi thấy sự bất bình mà không quanh co. Hơn nữa, tôi giống bà ở chỗ luôn sự khát khao với tình yêu và cuộc sống.
- Xin cảm ơn nghệ sĩ.