SỰ CỐ OFFLINE LẦN 7
Định kỳ đến hẹn lại lên
Offline lần 7 chẳng hên chút nào
Sáng ra gió mát trời cao
Cổng đình Tân Thới đón chào Anh – Em
Như bài giới thiệu của Mem
Sân đình Tân Thới quả xem hữu tình
Cỏ cây như thể lặng thinh
Chờ xem buổi diễn định hình ra sao
Nhưng vui chưa được là bao
Có người trong xã xông vào bảo đi
Thiệt tình tui có biết chi,
Đang vui tập hát lại đi sao đành?
Mọi điều đang ổn đang lành
Tự nhiên xảy chuyện bất thành sao đây?
Hỏi ra mọi việc thế này,
Cái ông quan phó thích bày trò gian?
Phép vua thì thua lệ làng
Mặc dù ông trưởng đã đàng hoàng cho(phép)
Anh-Em một tháng đã lo(thu xếp chỗ diễn)
Lại còn gọi điện trước đó hai ngày
Cho nên buổi sáng hôm nay
Mới đem đạo cụ ra bày ở đây
Giờ thì như kẻ trắng tay
Tự nhiên bị đuổi vì tay quan già
Anh – Em cũng chẳng nề hà
Lên xe quay trở về nhà thành viên
Buổi off vẫn được ưu tiên
Diễn ra ở tại nhà riêng Mười Cường
Mặc cho cái lão phó phường
Bày trò bắt chẹt chia đường Anh – Em.
Mọi người quả thật đáng khen
Dù cho gian khó chẳng “em” nào về
Vẫn vui, vẫn cứ “hề hề”(cười)
Offline lần 7 chẳng hề hấn chi
Khó khăn cũng có đôi khi
Tạo thành động lực, sá gì gian nan!
Anh – Em cải tự “Sóng Giang”
Nghĩa là đoàn hát “Sáng dông” ấy mà.
Nói đùa để khỏi than ca,
Anh – Em vẫn thế, vẫn là Anh – Em!
Nguyễn Hiền
(13h50’ ngày 30/11/09)
TÔI MẾN LÀNG TÔI
--10Cuong--
tôi mến đình làng đình tân thới
mới đem đoàn hát lại hát chơi .
một buổi sáng trời rât đẹp .
Cả nhà tôi lo dọn dẹp để lên đình .
hớn hở chào tôi là cô dung đó .
tôi vội vàng chạy thẵng xe vô .
khi dừng lại có nhiều anh em phụ .
kẻ khiên loa người dọn bàn một tay .
tôi vội vàng lấy bếp xuống ngay .
ngồi đốt lửa để nấu nồi cháo vịt .
có ngờ đâu khói bay qua nhà ai đó .
ý thì ra nhà ông khu phố kế bên .
vịt chưa chín ổng đâu có biết .
tụi mầy nấu cháo sao không mời .
tao sẽ ra oai khu phố cho coi .
rồi ra tay đủi liền nồi cháo .
nồi cháo kia có tội vì đâu .
có tội chăng tại khói mà thôi .
đình làng là nơi hội hộp .
đâu của riêng ai mà ông ra oai như thế .
SỰ CỐ OFFLINE LẦN 7
Bích Nương góp ý
Định kỳ đến hẹn lại lên
Offline lần 7 chẳng hên chút nào
Sáng ra gió mát trời cao
Cổng đình Tân Thới đón chào Anh – Em
Như bài giới thiệu của Mem
Sân đình Tân Thới quả xem hữu tình
Cỏ cây như thể lặng thinh
Chờ xem buổi diễn định hình ra sao
Nhưng vui chưa được là bao
Có người trong xã xông vào bảo đi
Thiệt tình tui có biết chi,
Đang vui tập hát lại đi sao đành?
Mọi điều đang ổn đang lành
Tự nhiên xảy chuyện bất thành sao đây?
Hỏi ra mọi việc thế này,
Cái ông quan phó thích bày trò gian?
Phép vua thì thua lệ làng
Mặc dù ông trưởng đã đàng hoàng cho(phép)
Anh-Em tháng trước đã lo(thu xếp chỗ diễn)
Hôm kia lại gọi hẹn hò, cho hay (biết)
Thế nên buổi sáng hôm nay
Mới đem đạo cụ ra bày ở đây
Giờ thì như kẻ trắng tay
Tự nhiên bị đuổi vì tay quan già
Anh – Em cũng chẳng nề hà
Lên xe quay trở về nhà thành viên
Buổi off vẫn được ưu tiên
Diễn ra ở tại nhà riêng Mười Cường
Mặc cho cái lão phó phường
Bày trò bắt chẹt chia đường Anh – Em.
Mọi người quả thật đáng khen
Dù cho gian khó chẳng “em” nào về
Vẫn vui, vẫn cứ “hề hề”(cười)
Offline lần 7 chẳng hề hấn chi
Khó khăn cũng có đôi khi
Tạo thành động lực, sá gì gian nan!
Anh – Em cải tự “Sóng Giang”
Nghĩa là đoàn hát “Sáng dông” ấy mà.
Nói đùa để khỏi than ca,
Anh – Em vẫn thế, vẫn là Anh – Em!
Nguyễn Hiền
(13h50’ ngày 30/11/09)