Thơ của tôi nó đượm buồn nước mắt
Vì cuộc đời là những cuộc phân ly
Nó được viết khi dâng trào cảm xúc
Nên nỗi buồn theo ngòi bút tuôn ra
Cám ơn lắm những lời khuyên vui mở
Khuyên tôi cười với mỗi buổi ngày qua
Khi tôi sống đâu phải là tuyệt vọng
Không đau buồn cho người cạnh bên tôi
Đã dang dở thì làm sao vui mãi
Nó có buồn và rạn nứt tim đau
Ôi cuộc sống với muôn vàn khốn khó
Biết làm sao người tri kỷ tri âm
Thôi thì ta cứ âm thầm và lặng lẽ
Tâm tình thôi chôn chặt ở tim ta
Và nơi đây từ nay xin đóng lại
Cho nỗi buồn không rơi rớt đâu đây.