VỌNG CỔ
CHO ANH XIN
oOo
* NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
Ngâm:
Cho anh xin một ngón tay
Ngón tay đeo nhẫn – ngón tay nuột nà
Cho anh xin một bàn tay
Dìu nhau đi suốt đời nầy nhé em!
VỌNG CỔ
I. Anh chỉ xin em một ngón tay thôi, cái ngón nuột nà áp út, để anh vịn vào đó mà đi; cái niềm hạnh phúc quá to, quá lớn trong… đời. Đừng khó chịu nghe em, có gì bâng khuâng cứ nói thành lời. Anh cầm một chút để thấy đời thật đẹp; thấy ngôi sao trên trời, thấy gió lộng ngoài sân. Thấy hai đứa mình đang hát giao duyên, trong câu chuyện có vợ chồng chàng dế. Sau chuyến phiêu lưu quay về nhà cưới vợ, có anh và em được mời đến làm phụ dâu, phụ rể.
II. Anh sẽ nắm cả bàn tay em cho cuộc đời ấm áp, cho mùa đông rét mướt cô đơn chẳng dám đến gần. Bàn tay yêu thương năm ngón ân cần. Bàn tay của những người yêu nhau tiễn biệt, chút nuối tiếc vội vàng khi phải rời xa. Bàn tay dịu dàng chăm sóc cho con, bước chập chững đầu đời dễ dàng ngã té. Bàn tay ấy của người con gái nhỏ, anh yêu thương suốt cuộc đời dù tóc bạc răng long.
Ngâm:
Cho anh xin đôi bàn tay
Bàn tay đan áo, bàn tay đỡ đần
Bàn tay nâng giấc con thơ
Ru nhau bằng những lời thơ tuyệt vời
VỌNG CỔ
V. Cái tiếng gọi “mình ơi!” anh nghe suốt một đời không chán, chẳng biết tại vì sao, chắc vì cái lẽ em… hiền. Đôi má xinh xinh hai lúm đồng tiền. Anh đã viết vạn câu thơ, trăm nghìn nốt nhạc; ngẫm lại chưa bằng hai tiếng “mình ơi!”. Hoá ra cuộc đời nầy nhiều cái thật trái ngang, cứ mải miết tìm cái hay, cái đẹp trên trời dưới biển. Trong khi đó ở ngay trước mặt, có một nàng tiên sát cạnh bên mình.
VI. Nhà vắng em một phút thôi anh đã thấy buồn, bởi trái tim yêu suốt ngày dào dạt. Anh sẽ cầm hai tay em thật chặt, cho dù đất trời có bão tố phong ba. Con người rất thật thà khi bắt đầu yêu, sẽ cho đi mà không chờ được nhận. Anh tự nguyện tặng cho em tất cả; cả mắt, cả môi, và cả cuộc đời.
Mùa Xuân chim hót trên cao
Hai con chim nhỏ làm đôi vợ chồng
Cho anh – anh sẽ cho em
Đời anh cộng với đời em một nhà.