VỌNG CỔ
TÂM SỰ NÀNG KIỀU
* Chuyển thể: NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
Thơ: Trịnh Bửu Hoài
Nói lối:
Cửa khép phòng loan đời bẩn chật
Vòng tay em rộng cũng là không
Khách ơi! Có phải buồn lưu lạc
Ghé bến trăng hoa cợt má hồng
VỌNG CỔ
I. Anh ơi! Người đời thường nói hồng nhan phận bạc, cụ Nguyễn Du xưa viết chi áng văn chương tuyệt tác mà sao em nghe như tan nát cả tâm… hồn. Sông Tiền Đường rửa cũng chẳng sạch đâu bao nỗi đoạn trường. Nàng Kiều xưa vì cha bán mình chuộc tội, nay em vì nghèo phải một kiếp gian truân.
Cạn ly đi anh đêm đã sắp tàn canh, em muốn được say để thấy cuộc đời vẫn đẹp; rồi sáng mai đây khi men nồng đã nhạt, có còn chăng là đôi dòng nước mắt.
II. Anh biết không ngày xưa khi còn là một cô gái nhỏ, em cũng từng ước mơ hoàng tử, lâu đài. Giấc mộng thơ ngây nay vỡ tan rồi. Bão tố cuộc đời dập vùi thân xác, biết có ai còn tiếc ngọc thương hoa. Các anh như cơn gió vô tình hờ hững lướt qua, để lại trong lòng em từng cơn giá buốt. Tay nâng ly rượu mà lệ lòng lả chả, đêm có dài bằng nước mắt em rơi.
Nói lối:
Hương sắc em còn một chút đây
Xin anh mang lửa thắp tim nầy
Bỗng dưng em sợ người hờ hững
Sợ lạnh hồn nhau trong đêm nay
VỌNG CỔ
V. Anh ghé lại đây đêm nay rồi sẽ chia tay mỗi người mỗi ngã, cuộc vui nào rồi cũng qua nhanh nhưng sao em nghe như dao cắt ở trong… lòng. Cuộc đời em người ơi đã lỡ làng rồi. “Thương khách hào hoa em cũng lụy. Ngập ngừng lo cạn hết đêm vui…”
. Rồi anh lại quay về với mái ấm yêu thương, có khói bếp mỗi chiều lan tỏa. Chỉ còn lại em với cơm hàng cháo chợ, với nỗi đắng cay chua xót trong lòng.
VI. Đời con gái biết đâu là bến đổ, khi đã một lần lỡ bước sa chân. Thì một chút tình anh ơi đừng tiếc, cho dù em không là của riêng anh. Em chỉ lừa chính em trong khoảnh khắc mà thôi, để cảm thấy tim mình ngập tràn hạnh phúc. Chút nữa đây anh lại trở thành dĩ vãng, quên người con gái anh đã đi qua vội vả trong đời.
Cửa mở tình em thành hư ảo
Anh thành sương khói của chân mây
Nhìn tấm chăn nhàu em bật khóc
Đem đời cợt nhả với tàn phai.
Thơ Trịnh Bửu Hoài