TỔ QUỐC CHÚNG TÔI ĐÂY
Tác giả: Nguyễn Trung Nguyên
Nói lối:
Tổ quốc ghi công những anh hùng liệt sĩ
Tổ quốc hôm nay xin nhớ mãi ơn người
Từng nắm đất quê hương thấm máu anh hóa thành hoa thắm
Từng dòng sông êm trôi hòa thịt xương anh thành phù sa nuôi cây lành trái ngọt.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Các anh nằm xuống đã lâu hơn ba mươi năm đất nước mình rất nhiều thay đổi. Tôi sinh ra vào những ngày tháng tư lịch sử, cha dạy phải sống làm sao để tiếng thơm còn lưu lại muôn… đời. (-)(-) Đất nước chúng ta bốn ngàn năm lịch sử rạng ngời. (+) Từ Đinh – Lê – Lý – Trần đến trăm năm đô hộ, anh linh tiên hiền bồi đắp non sông. (SL) Con lớn lên đã hết chiến tranh, làm sao biết “Lễ truy điệu” đồng đội trước giờ ra trận. Làm sao biết vị chát, vị chua của củ mài, lá bép, khi một bữa ăn sáng bây giờ con vẫn đắn đo nơi nào ngon dở./-
Câu 2:
Chuyện cha kể Đông nắng – Tây mưa Trường Sơn giống như cổ tích, một cung đường thôi có người đi mãi không về. (-)(-) Có còn chăng hương bưởi nhà bên thơm ngát buổi hẹn thề. (+) Mang cả tuổi thanh xuân đi vào chiến trận, vẫn chưa biết vị ngọt ngào của cặp môi hôn. (SL) Để hôm nay chúng tôi ngập mình trong những tiện nghi, một cái nhấp “chuột” đã thấy mặt người yêu cách hàng ngàn cây số. Còn các anh hồi đó sao giản đơn quá đổi, chỉ một cuộc đời dâng hết cho quê hương./-
Nói lối:
Tổ quốc chúng tôi đây
Là máu xương con Hồng cháu Lạc
Là Bạch Đằng, sông Hát, Chi Lăng
Là Đồng Lộc tuổi em mười tám
Là Trường Sơn những ngôi mộ không tên.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Đã qua rồi thế kỷ hai mươi, chúng tôi đang lạc quan bước vào tương lai rộng mở, cũng có khi vô tình quên lãng những tấm mộ bia sừng sững ven… đường. (-)(-) Các cô gái thanh niên xung phong hồn nhiên như đóa lan rừng. (+) Hàng lớp người nằm xuống cho chúng tôi đứng thẳng, mặt trời rọi chiếu vành tang trắng nghiêng nghiêng. (SL) Có người chết đi chẳng tuổi, chẳng tên. Thân xác hòa vào hồn thiêng sông núi. Có bà mẹ quê nửa đêm giật mình ngồi dậy, sờ soạng đôi tay như đang tìm mộ con mình./-
Câu 6:
Trong những nụ cười òa vỡ hôm nay, còn đọng lại giọt nước mắt ngày xưa bao người tiễn biệt. Xin những người đang sống quanh tôi, đừng quên Trường Sơn, đừng quên mình là người còn đang mắc nợ. Nợ bạn bè, đồng đội hôm qua. Nợ hai chữ vô danh trên mồ liệt sĩ. Nợ nỗi ngóng trông, nợ đêm dài bóng mẹ. Nợ xương máu đã rơi cho quê hương độc lập thanh bình. (SL)
Tổ quốc chúng tôi đây,
Tổ quốc chúng tôi đây
Bốn ngàn năm áo sờn vai bạc
Gìn giữ quê hương
Bằng cả trái tim mình./.